hồi 一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle không thể nhớ nổi khoảng thời gian trước khi tai nạn ập đến rằng bản thân đã làm gì, chỉ biết khi vừa kịp lấy lại nhận thức thì cả một chiếc ô tô lớn phóng quá tốc độ lao vùn vụt tới kèm những tiếng thét chói tai, sau đó, sau đó chẳng còn gì nữa.

Nếu nàng nhớ không lầm thì lần cuối cùng nhìn vào màn hình sáng trưng của điện thoại, đã là hai giờ sáng.

Đoạn đường này không đông đúc tấp nập người qua kẻ lại như những quận trung tâm, có lẽ vì thế mà xe cộ lại được đà phóng túng quá chăng? Những lọn tóc xoăn mềm của Danielle dính bết dưới sàn theo từng dòng máu chảy gọn, để rồi khi chiếc xe cùng gã tài xế đó đi khuất, nàng khó khăn đớp lấy từng ngụm khí thở như thể đó là những phút giây cuối cùng mình còn được sống trên thế gian xinh đẹp này. Và nếu chết, Danielle đã được chết trong chiếc áo măng tô màu be yêu thích cùng khăn len choàng cổ đã bao năm chưa sờn cũ lem màu đỏ thẫm, nàng khẽ cử động những ngón tay nhưng vô hiệu. Danielle cảm nhận từng cơn đau đớn tràn tới liếm lấy cơ thể này, khoé mắt ầng ậng nước nghĩ về những gì bản thân đã trải qua và cầu mong Thượng Đế sẽ động lòng thương, nàng nhắm mắt lầm bầm cầu nguyện.

Chỉ có cột đèn giao thông chớp nháy xanh xanh đỏ đỏ.

Danielle cố gắng hít một hơi thật sâu đến khi lồng ngực căng tràn, không muốn bản thân rơi vào trạng thái mất đi ý thức, lại càng không để thần Chết quyết tâm đạt được mục đích cuối cùng của một con người. Tại ngã tư rộng lớn, một người nằm yên bất động ở đó còn máu thì loang ra tứ phía, không một nơi nào sáng đèn hay thậm chí là không có âm thanh nào được phát ra càng khiến người ta kinh sợ mà nhầm lẫn với thành phố không có sự sống.

Việc xảy ra tai nạn rồi nằm đây chờ cái chết khiến nàng nhớ man mán đến một bộ phim Hàn Quốc Goblin nổi tiếng mà mình từng xem. Danielle bỗng bật cười chế nhạo bản thân vì đột nhiên lại nhớ đến cảnh phim đó trong thời khắc này, rằng một người phụ nữ mang thai bị xe tông giữa đêm khuya thăm thẳm cùng nền tuyết trắng xoá lạnh đến gai người và máu làm ướt từng mảng tuyết xung quanh. Cô gái thầm cầu nguyện thần tiên rằng hãy ban phước sống sót cho đứa bé còn chưa lọt lòng trong bụng, và may mắn là yêu tinh Kim Shin nghe thấy. Ngài động lòng, ngài bước từng bước chân nhẹ nhàng đến nơi xảy ra tai nạn và nói rằng cô gái thật may mắn vì đã gặp được ngài.

Danielle lại bật cười nữa rồi.

Nàng cũng muốn được may mắn như thế.

Mi mắt của nàng nặng trịch như thể có ai đó treo lên hàng tấn đá nặng, Danielle không còn tỉnh táo đếm lẩm nhẩm những ngôi sao chơi đuổi bắt trên đầu mình theo vòng tròn. Đếm một hồi đến khi mắt nhức mỏi còn bản thân lại cảm thấy như bị thôi miên mà chẳng có ân nhân nào đến cứu, nàng thầm trách phận mình nghiệt ngã, sau đó khẽ khàng hạ mi mắt xuống cùng vài bông tuyết nấn ná, những bông tuyết trong tưởng tượng hay sao?

Nhưng có ai đó đã dùng ma lực để khiến nàng thức tỉnh, dù cơ thể bị bòn rút đến kiệt quệ nhưng nàng không thể ngủ. Như có một hòn đá kẹt ngay cổ, Danielle rơi nước mắt ú a ú ớ cố phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng vô hiệu.

Đoạn đường này cách bìa rừng vài dặm, khả năng cao là thú hoang nghe mùi máu tươi rồi chạy xồng xộc đến cũng nên, cuộc sống du học sinh nhàm chán của Danielle đến đây là hết. Nàng đánh mắt trông sang những lùm cây cao ngút ngàn phía xa xăm kia, chợt thấy một nhúm lông trắng nõn với cặp mắt đỏ quạch ở trên cây nhìn về phía này, tưởng mình lầm nên vội chớp mắt hai ba cái, đến lúc nhìn rõ trở lại thì chẳng thấy mớ lông đó đâu nữa.

Da gà da vịt bắt đầu nổi lên, Danielle sụt sịt mũi vài tiếng nhưng rồi nhận ra xung quanh hiện trường vụ tai nạn mà mình nằm bẹp dí có rất nhiều dấu chân thú. Nhỏ, không quá to để có thể gọi là chó hoang hay gấu nhưng còn có cả dấu của móng vuốt để lại cào rách cả một mảng cỏ đất khiến nàng sợ sệt nuốt nước bọt một cái.

Tiếng lốp xốp đi trên nền tuyết, nàng nhận ra những ngón tay vốn đã bất động từ lâu của mình đang run rẩy. Sau đó có thứ gì đó mềm mại cọ vào lòng bàn tay nàng hết sức trìu mến, rồi tới tai, thậm chí là cả hơi thở của thứ quỷ dị đó khiến tim nàng như ngừng đập trong vài giây.

Một con cáo.

Cáo xuất hiện ở ngoại ô Seoul vốn không phải chuyện lạ, nhưng cáo lông trắng cùng đôi mắt đỏ ngầu với chín cái đuôi lớn phía sau thì đây là lần đầu tiên.

Không sai, một loài cáo với chín cái đuôi.

Danielle muốn thét lên một tiếng vì lầm tưởng rằng bản thân sẽ trở thành bữa ăn no nê cho con quái vật ấy, nhưng chỉ một giây sau, nó nhả vào bàn tay được mở hờ của nàng một viên ngọc bội xanh thẳm, chốc sau lại tan biến theo làn sương gió.

Danielle cũng vì thế mà lịm đi trong thoáng chốc.


Hồi


Vào những năm đầu của thế kỷ XVI sau công nguyên, triều đại Joseon dưới sự trị vì của vị bạo chúa Yeonsangun đã dần đi đến hồi kết. Thời điểm đó, dân chúng phải chịu cảnh lầm than đói khổ, đất nước hoá thành mảnh đất tù túng sau hai vụ thanh trừng đẫm máu như rơi vào trầm mặc. Âu cũng do nhà vua lòng lang dạ thú xem mạng người như cỏ rác, kìm hãm sự phát triển của cả một triều đại khiến lòng người sục sôi bất bình để một thời gian sau, Jeonghyeon vương hậu vì không nhịn được mà quyết cùng các đại thần trong triều đình thực hiện đảo chính, phế truất cho bằng được bạo chúa Yeonsangun.

Sau khi lật đổ vị vua ngang tàn bạo ngược thành công thì Jinseong đại quân, con trai của vương hậu lên ngôi, xưng hiệu là Jungjong đại vương để tiếp tục trị vì đất nước. Mà đó chỉ mới là khởi đầu đầy tốt đẹp, bọn cướp của giết người không còn được tự do oanh tạc hoành hành như trước liền sinh hận rời bỏ kinh thành để đến vùng làng mạc núi rừng khác, dân chúng được bảo vệ bởi bốn bức tường hùng dũng vĩ đại cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Mùa xuân đến, cảm giác như kinh thành được rải đầy một lớp bụi mịn tương tự phấn hoa khiến lũ trẻ con không nhịn được mà hắt xì liên tục hai ba cái. Tiếng chợ nô nức ồn ào vồn vã, vài tên đẩy xe thuê vội sáp vào hàng cháo gần đó rồi gào lên đòi một mâm năm sáu bát, báo hại bà lão già đôi bàn tay run lẩm cẩm không bưng bê kịp lại bị đám nam nhân chửi đổng thêm một chập nữa. Chúng cầm cái bị vải đựng dăm ba đồng keng như lũ lắm của quan trên hay xuống đây ăn chặn tiền dân, bà lão mặt mày nhăn nheo chát xít trông khó chịu thấy rõ, nhưng bà không dám tỏ rõ thái độ vì sợ đòn đau của đám bọn nó. Bà đặt mâm cháo xuống bàn nghe một cái cạch rồi ngồi xuống cái ghế xổm gần cửa ra vào, chốc sau lại nghe tiếng gào đòi hai vò rượu cùng một lố chén sành để uống, lão hậm hực vào bên cái nhà trong rách nát còn không quên chắp tay sau tà áo mỏng và chửi lẩm bẩm gì đó.

Dĩ nhiên là đám nam nhân này không biết, cũng chẳng có hứng nghe. Chúng để ngực trần không mặc áo, suốt ngày kéo xe đẩy thuê cho các tay bá hộ trong vùng cũng coi như được thiên nhiên ưu ái cho làn da rám nắng khoẻ mạnh, ngực nở, lưng thì dài vai lại rộng, sức ăn như voi còn tửu lượng thì hầu như không biết say là gì. Bọn nó cười hí hí với nhau gặm nốt đĩa mực rang mà bà lão để dành cho chồng bà sau một ngày ra ruộng cấy lúa đầy mệt mỏi, chúng biết hai vợ chồng lão sẽ không dám ho he, mà nếu có dám thì cũng đã bị chúng dần cho một trận nhớ đời.

Bà lão phía trong đang run tay xỏ lại sợi chỉ để khâu lại cái áo đi thăm đồng đã mục của người chồng đứng tuổi, nghe tiếng cười đùa kêu la trước sân nhà chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Chịu thôi, hàng cháo này của hai vợ chồng chỉ biết cậy chúng ghé thăm từng ngày, tiền ăn của bọn nó nuôi sống hai người già, nuôi luôn cả các bàn thờ quanh năm nhang khói của đứa con trai độc nhất. Bà nén nước mắt nuốt ngược vào trong sờ lên tấm tranh đã phai chì phác hoạ chân dung thằng con, Lee Hyun, nó chết vì bị quân triều đình tuốt đao chém ngay cổ trong một lần cố giải thoát đám người nghèo khỏi bọn cướp. Rồi bà đặt tấm áo đã được may kín kẽ từng đường chỉ và gấp lại gọn gàng lên trước bức tranh đó, lão chắp tay cầu nguyện, ông trời có mắt, xin hãy giúp Lee Hyun nó hiện hồn về trả thù cho cha mẹ.

Đốm lửa sáng vụt tắt.

Phía ngoài kia, chúng húp hết cháo từ nồi này đến nồi nọ vẫn chưa thấy no, rượu đã cạn luôn cả hai vò. Cảm giác ngà ngà say hơi men thấm đến tận đầu lưỡi, một thằng đầu trọc miệng cười hớ hênh hàm răng không được chỉnh tề nói:

"Đưa bọn học sĩ đến Thành Quân Quán rồi lại ghé về đây mất hơn hai ngày đường, không bao cơm gạo gì lại muốn chúng ta phải ăn no để vác chúng đi, chỉ vứt cho cả bọn một nắm tiền. Để bọn ta tự chia nhau ra, xem xem có phải chó không?"

Dường như đám nam nhân có ý đồng tình nên chỉ gật gật đầu, một tên khác lèm bèm:

"Ngươi không có học, bị bắt phải chia từng đồng như thế lại chả hoá nổi điên đòi thoi đám học sĩ mỗi đứa mấy thoi?" Hắn tiếp tục ngửa cổ húp trọn từng giọt cuối cùng trong vò rượu. "Chịu. Ngu dốt đã đành chỉ biết cày cuốc bằng cái thân cái xác này, chừng nào ngươi có học, đến lúc đó được lên làm quan thì huynh đệ ở đây mừng cho ngươi."

Kẻ vừa nãy than trời xem ra vẫn còn nhỏ, vậy mà không coi ai ra gì, xem trời bằng vung. Nó vuốt vuốt cái đầu trọc mấy cái:

"Huynh nói vậy là có ý gì?"

"Ta đâu có ý gì? Do đệ nhạy cảm quá rồi." Một đám đàn ông rộ lên cười khiến tiểu tử cảm giác như bị làm nhục. "Giờ này đồng môn của đệ còn đang đầu tắt mặt tối vùi mặt vào sách vở, đệ lại bỏ nghiệp đèn sách theo chân bọn ta đi đẩy xe thồ hàng. Đệ nói xem, đến lúc chúng lên làm quan rồi thì cả ta với đệ đang làm gì?"

Tiểu tử nén bực tức trong người, miệng lí nhí:

"Sau này ta nhất định sẽ trở thành lái buôn."

"Lại còn lái buôn!" Cả đám lại cười ngặt nghẽo, phần vì do say, phần vì muốn trêu ghẹo. "Thôi được, canh hai hôm nay bọn ta dắt đệ tới một nơi mà đệ chưa từng đến, chúng ta cũng chưa từng đến. Phải cho đệ hiểu thế nào là mùi vị của nữ nhân."

Kẻ bé tuổi hèn mọn nhận lấy phần tiền đã được chia cho vào túi giắt ngay lưng quần sau ngày đi đường vất vả, không có ý ham muốn khi nghe đám đàn ông nói, nhưng lại tỏ ra tò mò:

"Nữ nhân? Nơi nào có sắc cho các huynh chơi bời? Các huynh cũng làm gì có tiền để mà đi?"

"Ô hay ngươi không biết Tửu Minh Lâu à?" Một gã khác nói xen vào. "Quan lại, lái buôn hay thậm chí là người như Byun đại nhân cũng kéo đến đó đông như đi xem hội. Mà canh hai đêm nay có hội thật, nếu ngươi may mắn thì biết đâu còn được xem Jinyi cô nương đàn ca múa hát thì sao?"

Sau khi thiên hạ thái bình được một thời gian, lúc bấy giờ trong kinh thành lại mọc lên chốn ăn chơi hàng đầu được gọi là Tửu Minh Lâu. Ít ai biết người cất công xây dựng nên cái lầu cao ngất ấy, họ chỉ biết rằng nếu như đây là một ngôi đền thì Hwang Jinyi sẽ là người đứng đầu, còn lại là các kỹ nữ khác tranh sủng giành giật nam nhân với nhau.

Lại kể, Hwang Jinyi vốn may mắn được sinh ra trong một gia đình lưỡng ban ở Gaeseong nhưng lại có mẹ xuất thân từ tầng lớp tiện dân. Chính vì thế mà dù cho có tài năng xuất chúng và thông thạo Tứ thư Tam kinh đi chăng nữa thì vẫn chỉ có thể mang thân phận tì thiếp. Xa hơn nữa, Jinyi quyết định dấn thân vào nơi hoang lạc trào phúng của các gisaeng, ngày ngày ngâm thơ rồi gảy đàn hát, đêm về thì qua lại với không biết bao nhiêu là đàn ông. Người đời say mê, nhan sắc hiếm có khó tìm đến nỗi tiếng lành đồn xa tới tai vua chúa trong triều đình, kết cục là đêm nào tại Tửu Minh Lâu cũng có không ít hơn độ trăm người đòi Jinyi cô nương phải xuất đầu lộ diện. Thậm chí còn có một giai thoại cho rằng nếu đến kinh thành mà chưa được thưởng qua nhan sắc của Jinyi cô nương thì xem như chưa từng đặt chân đến kinh thành.

Nghe đâu thấp thoáng có người phao tin phong phanh rằng đêm nay sẽ có Cửu hoàng tử và người bên Phù Tang Quốc đến trêu hoa ghẹo nguyệt, người của Tửu Minh Lâu tự biết rằng không thể để hội diễn ra sơ sài, dưới lời chửi mắng của tú bà lại càng làm việc hăng say. Đến khi mọi thứ xong xuôi cũng đã là canh một, tú bà ngoắt tay gọi một con hầu tới:

"Lên buồng, gọi Jinyi chuẩn bị kỹ."

Con hầu hèn mọn nghe lệnh răm rắp, bèn nhìn lên cầu thang gỗ ọp ẹp mà phóng thật nhanh một lúc mười mấy bước mà không sợ ngã. Vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh những căn buồng rải rác của các gisaeng khác, buồng của Jinyi sâu nhất, muốn đi qua cũng phải chịu hơn hàng chục cặp mắt dò xét từ những gisaeng ganh ghét, thế là con hầu đứng ở phía ngoài. Đến cả một bước chân cũng không dám tiến lên, nhỏ giọng gọi:

"Jinyi cô nương, đã đến giờ rồi ạ!"

Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng đúng là cái bóng mảnh khảnh của cô nương được hắt qua ánh đèn dầu rọi lên khiến lòng chợt sốt ruột. Hwang Jinyi giật mình vì tiếng gọi nhỏ, bèn thắp thêm một ngọn đèn nữa, tiến ra cửa:

"Ngươi, vào đây."

"Vâng."

Y suỵt khẽ:

"Nhỏ tiếng, ta không muốn các gisaeng khác nghe thấy."

Theo từng bước chân của y, con hầu cảm thán trước tấm lưng trần được khoác mỏng một lớp vải lụa hệt bức điêu khắc, nhưng con hầu không còn bình thản được nữa mà suýt thì hét lên vì những gì vừa được thấy. Jinyi nhác nghe thấy tiếng nức nở liền cúi xuống đút sữa cho đứa trẻ đang được lót vải bọc trên sàn, đúng vậy, một đứa trẻ.

"Cô nương, đây là...?"

Đứa trẻ đỏ hỏn làn da vì lạnh, miệng liên tục mút lấy từng thìa sữa mà Jinyi đút cho. Y trông có vẻ vui lắm, thậm chí còn mỉm cười chọc vào má nó mấy cái, sau đó quay qua đe nẹt:

"Vừa rồi ta có nói với bà chủ muốn nhận nuôi nó, mắt nhìn của ta khác tiện dân, liếc sơ qua cũng biết đứa trẻ này sau sẽ xinh đẹp không ai bì kịp, cứ giữ nó ở đây để ta nuôi nấng ít lâu."

"Thế... thế..."

Con hầu lắp bắp nói không ra hơi dù chỉ là nửa lời, y nhướn mày ý bảo đưa tay ra để y đặt đứa bé lên. Sau đó bế nó trong tay, y tiếp:

"Ta không chắc đêm nay có tiếp khách được hay không, vừa nãy đi dạo, sơ sẩy thế nào đoàn ngựa suýt đạp trúng nó. Hên là ta cản kịp, nếu không mỹ nhân nhỏ xíu này có khi tàn đời không chừng."

Xế chiều, Jinyi đột nhiên thấy trong người nhức mỏi, như thể căn buồng bức bối và tù túng đang từng bước một tìm cách ép chết y, vì thế y cùng một vài tỳ nữ và đoàn tháp tùng do tú bà phái theo canh gác nghiêm ngặt quyết định dạo quanh bìa rừng gần đó để hưởng chút không khí trong lành. Y nghe Shimkyung — một kỹ nữ khá thân thiết đã nói rằng tại đây còn có một dòng suối nhỏ tinh khiết, đến đó ném vài xu xuống biết đâu lại gặp may mắn gì đó thì sao? Và thế là y làm thật, không phải y mê tín, mà do lúc ấy chẳng hiểu sao y tin rằng ông trời sẽ tặng một món quà cho y nên mới thoải mái ném tiền xuống suối như vậy. Dạo chơi chán chê thì cũng đã đến lúc về lầu, không hiểu sao cả đoàn người cùng ngựa lại nghe thấy tiếng khóc ríu rít như sắp tắt hơi, Jinyi rùng mình.

Y kéo rèm chiếc kiệu nhìn quanh, định bụng cho người tiếp tục đi nhưng tiếng khóc ngày một lớn. Thế là y phải tự mình bước xuống kiệu, đi quanh quất một hồi mới phát hiện cái bọc vải nằm chễm chệ trên mỏm đá nguy hiểm, xung quanh quá chừng rong rêu trơn trượt khiến y xanh mặt.

Tuy được bọc kỹ nhưng đứa trẻ khóc ré vì đàn kiến bu tới cắn đau, da đỏ ửng lên cũng bởi vì lạnh. Được một lát thì nó ngừng khóc, y ngỡ rằng nó đã chết, không cầm lòng mà bế nó lên tay ầu ơ ví dầu hai ba điệu. Chốc sau đứa bé cười hích hích mấy tiếng, Jinyi chợt nhận ra ông trời đúng là trao gửi quà tận tay không nhầm người, nó nhoẻn miệng cười với y rồi y cũng cười lại.

Không hiểu sao lại có cảm giác đau đớn như thể y đã lăn lộn trải qua chín tháng mười ngày đẻ ra nó.

Con hầu run tay bế bé gái vừa lắng nghe câu chuyện của Jinyi cô nương, còn tỏ ra sinh động tới mức khẽ đong đưa vài cái:

"Thế, người đã quyết định sẽ đặt tên đứa bé này là gì chưa ạ?"

"Đã."

Y chép miệng hớp nốt ngụm trà nguội ngắt.

"Kang Haerin, con gái ta sẽ có tên là Kang Haerin."

Jinyi vừa dứt câu, đứa bé trong tay con hầu chợt mỉm cười.

Ngay lúc đó, một trận gió nổi lên và ngọn đèn dầu chợp tắt.

"Sau này, nó sẽ thay ta chinh phục cả vương triều."





Chẳng hiểu sao Danielle không thấy đau, ánh đèn sáng quắp của phòng bệnh chiếu thẳng vào mặt khiến mắt nàng cay xè nước. Tựa như giấc ngủ đó chính là cuộc đời của cả một con người, nàng đảo mắt qua lại, kim truyền dịch cũng chợt rung lên theo từng cử động của nàng. Danielle đổ rất nhiều mồ hôi, cái áo bệnh nhân mỏng manh dính bết cả vào người khiến nàng khó chịu, cổ họng lại khô rát vì chẳng thể nói, môi nứt nẻ. Lúc này nàng mới chợt nhận ra Minji — một người bạn khá thân thiết của mình đang ngồi đằng góc phòng, cô thở dài:

"Đừng nói gì cả."

Mắt Danielle ngập nước nhìn cô chị ở phía đối diện, muốn nói mà chẳng thể nói được.

"Phía bệnh viện đã gọi vào số gần nhất trong danh bạ của mày nên tao ba chân bốn cẳng chạy đến đây." Minji ngồi phịch xuống cái ghế nhựa bên cạnh. "Chậm mấy phút thôi chắc mày bỏ mạng luôn rồi."

Thật thần kỳ, nàng trộm nghĩ. Rõ là bản thân đã bị thương rất nặng nhưng những gì để lại cho cơ thể này chỉ là vài vết thương ngoài da, thậm chí nơi bị đâm đến rách một mảng lớn rồi chảy máu ồ ạt cũng chẳng thấy đâu. Danielle nghĩ có lẽ bản thân bị điên thật rồi, sao lại mơ thấy mấy chuyện gàn dở đó chứ?

Và con hồ ly trắng như tuyết kia nữa. Trong tay nàng chẳng còn viên ngọc bội nào cả, ấy vậy mà cảm giác thô ráp khi sờ lên miếng ngọc rất thật, như những vết chai sần theo thời gian.

Danielle chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ngoài cảm giác bất lực nằm giữa ngã tư tĩnh mịch cùng con cáo quỷ dị, phải đến khi Minji nói rằng đã có một tai nạn xe cộ xảy ra thì lại tin như sái cổ, đầu gật liên hồi đến độ chỉ muốn rơi khỏi cơ thể mới thôi.

Nửa tiếng trôi qua, Danielle khẽ cử động tay trái, cầm lấy cái cốc hớp một ngụm nước lọc mà vẫn cảm thấy những gì bản thân vừa trải qua thật quá chừng phi thường. Minji vẫn ngồi yên ở đó mải mê soạn đồ án chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp sắp tới đây nên không tiện trò chuyện, đột nhiên nàng đặt cái cốc xuống, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía bầu trời xanh mát bên ngoài:

"Chắc là mạng em lớn."

Minji nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên, một cái nhẹ tênh rồi thôi.

Chợt Danielle cứ thấp thoáng thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc liên tục xuất hiện chớp nhoáng, xẹt ngang qua đầu. Không thể nhìn rõ, không thể chạm tới, chỉ biết rằng ngũ quan người đó hài hoà, cực kỳ xinh đẹp, mắt cáo sắc sảo, môi mỏng thanh cùng dáng mũi cao có thể giết chết trái tim của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng nàng thề là nàng chưa gặp người đó bao giờ, hơn nữa lòng bàn tay lại ấm áp như thể đã có ai đó chạm qua, chợt nàng bồi hồi:

"Chị này, chị đã bao giờ nghĩ rằng người chết có thể tái sinh không?"

Tái sinh?

Minji ngẩng đầu lên lần nữa.

"Ý của mày là, cửu vĩ hồ ly bước ra từ đống tro tàn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro