hồi 二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã tám năm trôi qua kể từ ngày Hwang Jinyi nhặt được đứa bé gái trong rừng, giờ đây nó cùng y khôn lớn khoẻ mạnh, lúc nào cũng nhe hàm răng khấp khểnh không đều rồi cười toe toét đùa giỡn với các gisaeng khác. Trong mắt tất cả mọi người ở Tửu Minh Lâu thì Haerin chỉ đơn thuần như bao đứa trẻ bình thường, họ không thấy được cái tiềm năng ở em mà Jinyi đã gọi là "viên ngọc bội bị giấu dưới đáy đại dương" kia.

Răng của con bé không đều, đặc biệt là hàm dưới. Chỗ trồi sụt chỗ lồi lõm tưởng chừng rất khó coi nhưng với đôi môi mỏng và đường nét góc cạnh sắc sảo, y tin rằng một ngày nào đó đứa con nuôi của y sẽ làm nên chuyện. Họ chỉ cho rằng đứa con hoang này trông thật đáng yêu thôi mà không ai nghĩ chính bản thân đứa trẻ ấy sẽ khắc tên mình thật sâu vào lịch sử của nhân loại cả. Vì không biết thông tin quê quán lẫn mẹ đẻ của em là ai, họ mặc định cho rằng đứa bé sinh ra ở Hán Thành, ngày giờ sinh là vào độ giờ Dậu khi được Jinyi nhặt trong rừng khi ấy, còn tên?

Cái tên của em là thứ mà ai cũng hiếu kỳ, Kang Haerin — mang họ Kang chứ không phải Hwang, và hơn ai hết chỉ có y mới là người hiểu rõ tính tình đứa bé còn hôi sữa này nhất. Trong một lần có viên quan văn vừa nhậm chức từ phía triều đình ghé thăm, thấy mặt mũi đứa con gái này vừa xinh đẹp lanh lợi lại thông minh sáng sủa nên vui miệng hỏi y:

"Ta nghe bảo cô nương đây đặt tên cho nó là Kang Haerin, nhưng ngươi mang họ Hwang, có thể giải thích cho quan khách bọn ta hiểu được không?"

Thời điểm đó đang là khoảng canh hai, trời tối hù hù phía bên ngoài như được thắp sáng bởi những ngọn lồng đèn giấy bay phấp phới trong gió, Jinyi dừng những ngón tay trắng sứ của mình trên từng dây đàn tranh rồi mỉm cười với viên quan đó. Haerin lúc này được cưng chiều lắm, con bé sau một hồi ngủ say sưa trong buồng không thấy mẹ đâu liền chạy đi tìm. Vô tình ánh mắt va phải vị quan đó, em có chút sợ hãi liền chạy ù lên bục gảy đàn phía trên, nấp sau lưng y. Y mỉm cười:

"Kang Haerin theo Hán tự nghĩa là Khương Hải Lân, âm Khương tượng trưng cho yên ổn thái bình, Hải là biển mang hàm ý bao la rộng lớn còn Lân đối với ta chính là sự xót thương." Jinyi nhìn Haerin đang ngả đầu nằm lên đùi mình, vuốt tóc mấy cái. "Khương Hải Lân, ta muốn sau này cuộc sống của nó sẽ vô cùng sung túc ấm no, ngày ngày hưởng thái bình không phải quản chuyện thiên hạ."

Viên quan kia ngẫm nghĩ gì đó, ông ta vuốt bộ râu đồ sộ của mình rồi sảng khoái cười phá lên, lớn tiếng gọi thêm một nậm rượu khác:

"Quả không hổ danh là đệ nhất gisaeng Hwang Jinyi, thông thạo chữ nghĩa lại giỏi đàn hát thế này hẳn là nhiều nơi ngấp nghé muốn rước về dinh lắm đây."

Jinyi để con bé ngủ say trên đùi mình, tiếp tục chơi đàn và hát ca để các kỹ nữ khác biễu diễn múa lụa, y chỉ cười với viên quan đó một cái, sau đó toàn bộ ánh mắt của y đều đặt lên cơ thể vị tiểu thư bé bỏng mà y đang nuôi lớn. Tiếng đàn va chạm lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon lành, Jinyi khẽ cười một cái và bỗng y cảm thấy thương cho cuộc đời đứa trẻ này quá, có lẽ vì vậy mà âm vực Lân trong tên em được gọi cuối cùng, y thầm nghĩ, đời nó sẽ khổ.

"Kang Haerin." Y mấp máy môi gọi tên em giữa lúc các gisaeng đang ca tới khúc cao trào. "Ta mong con sẽ không phải gánh chịu cuộc đời giống ta, không phải trò đùa của nam nhân, lại càng không được để nam nhân làm khổ mình."

Nhưng Haerin chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi, con bé khẽ cựa quậy, chốc sau lại khò khò ngủ mê man quên trời quên đất.

Đứa trẻ con mới ngày nào được tìm thấy đen nhẻm trong bìa rừng với những vết kiến lửa cắn đến đổ máu giờ đây da thịt lại trắng trẻo hồng hào như phấn phủ, môi mỏng của con bé lúc nào cũng đỏ hồng như được bôi son còn đôi mắt mèo xếch lên trông y hệt một con cáo. Được mẹ Hwang cho ăn sung mặc sướng nhưng không hề tỏ ra tự phụ vì em cũng đã được tú bà kể lể rằng bản thân được mẹ đem về cưu mang, thời gian đầu còn cố tỏ ra tháo vát bằng cách lăn xăn chạy khắp mấy tầng lầu để phụ giúp hỗ trợ các gisaeng khác nhưng về lâu dài thì Jinyi thấy không ổn. Sau khi đánh thư cho một vị học sĩ nổi tiếng ở làng bên cạnh cách kinh đô Hán Thành vài dặm, vào một buổi tối nọ, trước khi thổi ngọn nến chìm vào giấc ngủ như mọi hôm thì y dừng hát ru và vỗ nhè nhẹ vào lưng em mấy cái:

"Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ gửi gắm con cho Park học sĩ, đồ đạc cũng đã cho người gói ghém xong xuôi hết cả rồi."

Sở dĩ y không nói sớm cho Haerin biết là vì con bé này rất bám người, chỉ cần xa mẹ nuôi chừng một tiếng là đã lo lắng chạy đi tìm khắp nơi. Y không muốn thấy con mình khóc, xót lắm chứ, nhưng y muốn Haerin cũng được cho ăn học đàng hoàng như nhiều thằng con trai khác. Làm gì có chuyện đàn bà con gái chỉ biết vùi đầu sau bếp thổi lửa nấu cơm? Y không cần, y chỉ muốn sau này con bé phải học hành thành tài để không bị kẻ xấu lừa phỉnh bán vào cái chốn ăn chơi như thế này.

Kang Haerin đã chập chờn buồn ngủ, nghe mẹ nói như vậy liền không nhịn được tủi thân:

"Nhưng con vẫn học trong Tửu Minh Lâu được mà."

Jinyi một tay nuôi em lớn, cũng chính y là người dạy chữ cho đứa trẻ này, dạy tính toán dạy làm thơ văn. Nhưng y làm sao có thể bằng một vị học sĩ tinh thông trí thức như ngài Park?

"Cứ ba mươi ngày sẽ có một chuyến xe ngựa chở học trò từ làng Namjeon về kinh đô, nhà của học sĩ rất rộng rãi thoáng mát lại có nhiều trẻ con cùng lứa, như vậy không phải tốt hơn là ở đây nhìn mấy cảnh không nên nhìn sao?"

Kang Haerin tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình nằm bên cạnh, không biết con bé nghĩ gì nhưng một chốc sau khi y thổi tắt ngọn đèn, em thút thít khóc và cong mình lại như một con tôm chui rúc vào lòng mẹ. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, thế nên y chỉ có thể kéo đứa nhỏ tới sát hơn một chút rồi vỗ lưng nhè nhẹ ru ngủ.

Trời tờ mờ sáng, Haerin ngồi trên xe ngựa cùng vài ba đứa học trò nữa, em không dám nhìn mẹ lần cuối, chỉ đành lặng lẽ gạt nước mắt rồi đọc bài ê a trong quyển vở cũ màu ngà ngà.

Từ kinh đô Hán Thành đến làng Namjeon chỉ mất nửa ngày đường, trùng hợp là tất cả bọn học trò trên chuyến xe đều đến xin trọ chỗ ở của Park học sĩ nên việc chuyện trò làm quen cũng trở nên thoải mái hơn, đỡ nhớ nhà hơn một tí. Người thầy này cũng đã được Jinyi nhắn nhủi gửi gắm qua thư từ nên chọn cho Haerin một phòng ngủ đơn, còn lại việc ăn uống học hành thì sẽ sinh hoạt cùng các bạn. Nhìn chung thì thời gian đầu không có gì để phàn nàn, vốn ham học hỏi lại nhanh hiểu biết nên với trình độ đó thì Park học sĩ đã xếp em vào một lớp cùng với những người học trò hơn tận hai ba tuổi. Đó là chưa kể con bé cũng rất ngoan, rất lễ phép, tiền ăn học và tiêu vặt mỗi tháng đều được mẹ đánh thư gửi đến nên cũng chẳng thiếu thốn gì, chỉ có điều lâu lâu đêm về nhớ mẹ cùng những kỹ nữ tốt bụng khác ở kinh đô thì khóc rấm rứt dụi đầu vào gối mà thôi.

Ở thời điểm đó, chỉ có một mình Park học sĩ biết được thân phận thật của Haerin, ai hỏi người rằng đứa nhỏ này là con ai, từ đâu mà đến thì y chỉ lắc đầu nói rằng em là con của họ hàng xa mà thôi.

Ở lớp học vì ai nấy cũng đều lớn hơn nên chỉ có đúng một bạn học cùng tuổi tên Jeon Gyumin. Nhìn vào cách ăn mặc lẫn hành xử thì dễ dàng biết được đây là con nhà quan lớn, không ai dám bén mảng tới bắt chuyện cả vì đứa nào cũng sợ rước hoạ vào thân. Nhưng Haerin thì không, ngày đầu tiên quen biết Gyumin, con bé thản nhiên ném một vốc cát vào mặt thằng nhỏ chỉ vì em bị cậu giẫm lên chân khiến mắt cậu đau rát và cay xè. Vậy mà đứa con quan không tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú và suốt ngày bám lấy Haerin như sam.

Nhưng vẫn còn một đứa trẻ thứ hai nữa.

Là khi mà học sĩ Park Junghyun đưa bọn trẻ con đến phiên chợ sáng một chuyến vì y vẫn chưa đưa lũ chúng nó đi chơi lần nào từ lúc chuyến xe ngựa chở học trò về làng đợt trước. Chợ sáng ngoài bán vải vóc lụa gấm hay vài tiệm rèn vũ khí thì cũng chỉ có mấy hàng quán bán cháo bán bánh xếp quen thuộc, mà Kang Haerin thì đã ăn những món ấy đến ngán rồi. Mặc kệ bọn trẻ đang đánh chén no nê, con bé cầm túi bạc rủng rỉnh tiền tiết kiệm đi một vòng xem có bán thứ gì hay ho không để lần tới về nhà sẽ mang tặng mẹ. Nào ngờ trong lúc đang mải mê lựa vật kỷ niệm, một tiếng la lớn đánh động tới em:

"Trộm! Có trộm!" Bà bán bánh bao bỗng la ầm lên. "Nó chưa trả tiền cho hai cái bánh bao!"

Nhìn theo bóng dáng đang thoăn thoắt bỏ chạy ấy thì có lẽ vẫn còn là trẻ con, vì vậy mà mấy gã đẩy xe thuê ở hàng cháo bên cạnh không vội đuổi theo. Người đàn bà sau một hồi chửi bới ỏm tỏi không thấy bóng dáng kẻ trộm nhỏ kia đâu nữa thì bực bội trút giận lên người lão chồng gầy ốm bên cạnh mấy cái đánh đau đến rát đỏ vùng lưng. Haerin nghĩ gì đó, em nhanh chóng trả tiền cho mấy dây móc bằng chỉ tơ màu rồi vụt chạy theo hướng tên trộm bánh bao kia lao đi trong gió.

Haerin biết chắc chắn rằng đứa bé đó chạy không xa đây mấy vì vừa nãy đôi chân trần của nó đạp lên mấy phiến đá lát nhọn trông rất đau, chắc cũng bị thương rồi tìm một góc nào đó gặm bánh rồi không chừng. Sau một hồi nhìn quanh quất tìm kiếm trong những góc tối, em nhìn thấy một đứa trẻ mình mẩy bẩn thỉu lấm lem đất cát và bàn tay cầm chặt cái bánh bao nhân thịt như sợ ai đó sẽ cướp đi mất. Quả nhiên là lòng bàn chân nó bị trầy xước đổ máu tùm lum, nó nhìn thấy một đứa trẻ ăn bận cầu kỳ kiểu cách đang nhìn mình nên sợ là sẽ bị mách lẻo để cho người tới đánh, nhưng nó chẳng còn đủ sức để chạy nữa.

"Không ai giành bánh của ngươi đâu."

Vừa nói, Kang Haerin ngồi thụp xuống, lôi từ trong túi giắt ở lưng quần ra mấy nắm lá thuốc. Sở dĩ em biết nhiều bài thuốc dược liệu như vậy là nhờ có Jinyi chỉ dạy cho trong mấy lần theo mẹ lên rừng dạo chơi, nay được dịp dùng bèn nhanh chóng đưa nắm lá lên miệng nhai rau ráu. Đứa ăn trộm ở phía đối diện sợ tới mức phồng má cố nhai cái bánh thật nhanh để đủ sức chạy khỏi đây nhưng cổ chân của nó đã sớm bị giữ lại, Haerin nhả bã lá ra rồi đắp lên chân nó, tiện thể xé một góc khăn voan trắng rồi cột quanh chân để lá thuốc nhanh ngấm vào hơn.

Tới lúc ấy nó mới nhận ra đứa con nít quyền quý này không có ý xấu, nhẹ nhõm thở hắt ra một cái. Nhưng vì đuổi theo nó cũng đã thấm mệt, em ngồi phịch xuống:

"Biết nói không?"

Nó gật đầu.

"Cha mẹ ngươi đâu mà lại để ngươi đi ăn trộm thế này?"

"Không có cha." Nó quệt nước mũi đang chảy lòng thòng lên tay áo cũ nát. "Cũng không có mẹ."

"Vậy giờ ngươi ở đâu?"

"Làm thuê cho một lão bá hộ trong vùng, tối thì ngủ bờ ngủ bụi."

Nó nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt em, chốc sau lại im lìm. Haerin hỏi tiếp:

"Ngươi tên gì?"

"Mo Jihye." Chợt nó ấp úng. "Hán tự là Mâu Trí Tuệ, nghĩa là sáng dạ đấy."

"Ngươi cũng biết chữ?" Kang Haerin cười xoà. "Không lý nào lại vậy, có phải ngươi học lén bài giảng của mấy vị học sĩ trong vùng đấy không?"

Đứa trẻ tên Mo Jihye không đáp, lần này nó đã có gan để nhìn thẳng vào mắt Kang Haerin.

Lần đầu tiên gặp Kang Haerin, nó đã nghĩ rằng đứa bé này thật rực rỡ, rực rỡ tựa ánh bình minh mọc lên từ vùng làng chài mà nó vẫn thường thấy mỗi ngày.

"Ngươi có nghe ta nói không?" Haerin huơ tay qua lại trước mặt khiến nó bừng tỉnh khỏi ảo mộng. "Ngươi được ai dạy chữ cho đấy?"

"Tôi..." Jihye ngập ngừng khi em ngày càng tiến sát tới hỏi cung. "Không biết."

Gần trưa độ giờ Tỵ, sợ là học sĩ sẽ lo lắng tìm mình khắp nơi nên em khẽ hạ mình xuống ý bảo đứa trẻ mới quen này leo lên lưng để em cõng về. Nó cũng nhanh chóng làm theo, một đứa trẻ gầy trơ xương không cảm nhận được tí lực nặng nào bỗng khiến Haerin xót xa, đi được một đoạn, em bật cười:

"Sao ngươi tin ta thế? Không nghĩ là ta sẽ đem ngươi về giao cho mụ bán bánh kia à?"

Jihye lúc này mới nhớ ra chuyện mình vừa ăn trộm, nó hốt hoảng giãy nãy muốn Haerin thả xuống nhưng em đã vội trấn an:

"Ta đùa thôi." Nói đoạn, em đưa nó vài đồng kẽm. "Một lát nữa trả tiền bánh cho bà ấy rồi xin lỗi đi nhé."

Jihye yên vị trên lưng người ta bỗng xấu hổ gật đầu, nhưng rồi nhận ra Haerin không thể nhìn thấy cái gật đầu đó, nó đáp khẽ:

"Vâng."

Sau khi trả tiền bánh cho bà chủ, nó được đưa về cùng với bọn học trò với vẻ mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Học sĩ im lặng nghe Haerin trình bày về gia cảnh đáng thương cùng tinh thần ham học hỏi của nó, ngài xoa đầu nó khiến nó phải rụt cổ như rùa:

"Thế từ nay về sau Haerin chia phòng cho con nhé?" Park học sĩ cười cười. "Haerin có chịu không?"

"Dạ được." Em cười mỉm. "Con không ý kiến gì đâu ạ."

Trong lúc chờ bọn trẻ quay về nhà đầy đủ, chẳng biết Park Junghyun nghĩ gì trong đầu, ngài đến lân la hỏi chuyện vài gã đồ tể gần đó mới hiểu sơ sơ lai lịch đứa nhỏ kia. Ngày xưa mẹ nó vốn là gái làng chơi, trong một lần hoan ái giao du với mấy kẻ lái buôn từ phương Tây thì vô tình mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra nó, vì thế nó mới nói rằng nó không có cha do cha đã bỏ đi sau cuộc vui ấy, mẹ thì không chịu nổi lời gièm pha đàm tếu của người đời nên cũng bỏ lại nó ở phiên chợ này.

Junghyun không để ý đến những nét lai Tây trên gương mặt Jihye, chỉ nhớ là nó có những nốt ruồi trên gương mặt trông vô cùng ấn tượng và độc đáo. Tóc nó mang sắc nâu gỗ óng nhẹ như những đôi giày da mới cáu và y nghĩ rằng trông nó khá đẹp ấy chứ. Nhưng họ không nghĩ thế, với họ, bọn con lai đều là lũ nửa người nửa ngợm hoặc súc vật quái thai gì đó, chả trách Jihye liên tục bị dân sống quanh đây xua đuổi ghẻ lạnh như vậy.

Học sĩ Park nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của hai đứa trẻ.

Y cũng đã hiểu được phần nào lý do vì sao Jinyi lại đặt tên cho em là Kang Haerin rồi.



Danielle vẫn cảm thấy mê man sau trận tai nạn kia, nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng và lại một lần nữa, lưng áo bệnh nhân của viện lại đẫm mồ hôi hệt ngày đầu nàng mở mắt trong phòng bệnh. Minji có lẽ đã trở về nhà từ sớm, nàng nhìn quanh quất một hồi sau đó nhận ra cổ họng đã khát khô mà cái bình trên bàn cạn sạch nước, thế là nàng ngả lưng xuống giường một lần nữa để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua.

Danielle đã mơ suốt mấy đêm liền như thế, một giấc mơ hoàn toàn không có thật.

Đôi mắt lờ đờ uể oải dõi theo từng dòng dịch được truyền chậm chạp qua kim dưới làn da xanh xao, môi nàng tái nhợt nhưng rồi cũng chẳng muốn nằm ì một chỗ thế này mãi, Danielle ngồi bật dậy, vơ lấy cái điện thoại để kiểm tra cuộc gọi và các tin nhắn đến.

Có một thông báo mới của giáo sư Jo, ngay lúc đó cũng có tin nhắn từ nhóm làm bài tập nghiên cứu gửi đến. Họ hẹn họp online gấp sau năm phút nữa, thế là Danielle cũng lồm cồm mò lấy chiếc laptop trong balo được Minji đem đến để tiện làm việc. Rất nhanh, một nhóm sáu người gồm nàng và các sinh viên khác đã tụ họp đầy đủ, nhóm trưởng lên tiếng trước:

"Như các bạn đã thấy thông báo từ giáo sư gửi đến, thầy Jo cho thời hạn là ba tháng từ giờ đến hết học kỳ để hoàn thành bài thiết kế và nghiên cứu về sinh vật thần thoại phương Đông." Nhóm trưởng tên Kim Ryumin hít một hơi thật sâu. "Mọi người có ý tưởng gì chưa?"

Sinh vật thần thoại à?

Câu hỏi này ngay lập tức bật lên trong đầu nàng, không lẽ lại trùng hợp đến như vậy chứ? Danielle vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh con cáo huyền bí lông trắng muốt với chín cái đuôi và đôi mắt đỏ ngầu kia đã xuất hiện trong đêm xảy ra tai nạn, cảm giác bị đụng xe hoàn toàn chân thật nên nàng tin chắc rằng ở thời điểm đó, con cáo thành tinh nhả viên ngọc bội vào tay ấy là để cứu mạng nàng.

Nhớ lại hôm xảy ra tai nạn khiến Danielle cảm thấy khó thở làm sao khi mà mọi giác quan của nàng đều bị trì trệ ngay khoảnh khắc chiếc xe phi thẳng đến khiến cơ thể nàng ồ ạt trào màu và văng ra khỏi đường lộ. Đau đớn, thật đau đớn nhưng tới lúc mở mắt thì phát hiện ra bản thân chỉ bị va chạm nhẹ cùng hôn mê sâu, Danielle vò đầu bức tóc ngẫm nghĩ gì đó rồi buột miệng nói:

"Hồ ly tinh thì sao?"

"Hở"

Những người còn lại trong nhóm đồng loạt lên tiếng khiến nàng bối rối. Hiện tại lớp của giáo sư Jo được chia ra làm năm nhóm, họ đều đã chọn được chủ đề riêng như yêu quái Tengu của truyền thuyết đô thị Nhật Bản, quỷ Xương Cuồng trong Lĩnh Nam chích quái, Hao Thiên Khuyển và Chu Tước. Nhóm trưởng im lặng một hồi, sau đó hỏi:

"Hồ ly tinh cũng không tồi nhỉ? Vì mỗi nước Á Đông đều có một giai thoại riêng về cửu vĩ hồ nên tôi thấy cũng khá đặc sắc và đa dạng ấy chứ."

Đây là bài nghiên cứu với quy mô tầm trung, thời hạn kéo dài ba tháng không quá ngắn. Nhưng Danielle chả hiểu sao mình lại vô tình đề xuất hồ ly vì đó không phải chủ đích của nàng, may mắn thay ai cũng vui vẻ đồng ý với ý tưởng đó nên là ngay sau khi kết thúc cuộc họp online, nàng đã bắt tay tìm hiểu về sinh vật này ngay.

Bão tuyết ở bên ngoài vẫn mạnh lắm, ô cửa sổ trắng xoá cả một góc trời vẫn chẳng thấy gì, hơi lạnh tràn đến khiến Danielle bất giác rùng mình bèn chạy đến chỗ máy sưởi để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi trông ra ngoài cửa sổ để nhìn theo mưa tuyết trong đêm tối đen kịt ấy, nàng nhìn thấy một đôi mắt đỏ quạch đang nhìn chằm chằm vào căn phòng này.

Nhưng vô lý, đây rõ ràng là tầng mười cơ mà?

Dự cảm không lành, cô nàng kéo theo cả máy truyền dịch đến gần cửa sổ. Chớp mắt liên hồi lại chẳng thấy đôi mắt nào cả, nhưng xa xa phía những ngọn đồi tít tắp kia hiện lên dáng một thiếu nữ cùng chín cái đuôi ngoe nguẩy phía sau khiến nàng sợ đến mức rởn tóc gáy. Dụi mắt lần nữa thì mọi thứ lại biến mất, Danielle há hốc mồm đặt tay lên bệ cửa sổ, cảm giác từng đợt gió lùa lại ve vuốt lấy cơ thể này dù cửa đã được đóng kín như bưng cùng máy sưởi đang hoạt động hết công sức.

Lần này chẳng còn mắt hay người gì nữa, chỉ có một đoá anh đào màu hồng rực le lói trên cành cây giữa từng đợt tuyết rơi, có gì đó sai sai thì phải.

Hoa anh đào mà lại nở vào mùa đông tháng Chạp cuối năm á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro