[1] bác sĩ mặt than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương một
bác sĩ mặt than

kim thái hanh đẩy đẩy gọng kính sáng loáng hiệu gucci, mắt phượng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hiển thị kết quả chụp x-quang.

"xương tay phải bị gãy không quá sâu, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bó bột hơn một tháng là khỏi" cầm lên tờ phim chụp, bác sĩ kim nhẹ giọng, tay thoăn thoăn viết lên tờ giấy mấy chữ gì đó mà điền chính quốc cũng không rõ là chữ gì, ngoằn ngoèo không khác mấy sợi mì hải sản cho lắm.

"thật tốt, cũng may không quá nghiêm trọng, đã làm phiền bác sĩ rồi" điền phu nhân gật gật, trong lòng như trút bỏ được một tảng đá. cách đây chỉ ba mươi phút, vẫn còn nghe tin con trai bà ôm cánh tay lăn lộn kêu gào thảm thiết trên bãi cỏ khô phía sau trường đua ngựa, mới vội vàng cho xe chạy đến đây, phòng khám tư nhân của kim thái hanh.

kim thái hanh là một bác sĩ trẻ rất có tiếng, năm nay đã ba mươi hai tuổi, rất có tài. vốn dĩ bà biết được cái danh bác sĩ kim này là do nghe ngóng được từ một người hàng xóm. họ bảo rằng vị bác sĩ này chữa bệnh rất tốt, năm hai mươi tuổi đã tự mình lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng mà đi lên, mở một phòng khám tư nhân, hằng ngày kẻ vào người ra nườm nượp, ai khám xong đều khỏi bệnh. nghe nói thu nhập hàng tháng cũng không ít, mua được cả nhà lẫn xe, chỉ tiếc một cái là ngoài ba mươi rồi vẫn chưa có gia đình, đến cả bạn gái cũng chưa muốn làm quen.

tuấn chung quốc nằm trên bàn nắn mà tim đập thình thịch, tay run liên hồi, nói gì thì nói, cho dù ngoài kia cậu đánh nhau với biết bao tên đầu mấu, cái gì cũng không sợ. nhưng chỉ cần nằm lên giường bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng hòa lần với mùi thuốc gây tê đã lập tức dọa cậu mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng không khác loài thỏ là bao.

bác sĩ họ kim lấy ra một ống kim tiêm, cho đầu kim vào một cái lọ nhỏ viết mấy dòng chữ nhỏ xíu ngoằn ngoèo hút lên thứ chất lỏng màu trắng, đẩy khẽ phần pít tông, thứ chất lỏng tràn ra đầu kim, xác nhận ống tiêm không có vấn đề, đã sẵn sàng tiêm vào người chính quốc. bên giường kia, ngay từ khi nhìn thấy mũi tiêm vừa dài vừa nhọn, cậu điền đã muốn bật dậy bỏ trốn, vác tên lửa bay đến cung trăng gặp hằng nga, sống hạnh phúc hết đời, đừng hòng mũi kim kia có cơ hội đâm vào da thịt săn chắc mịn màng.

điền thiếu gia sắp tròn mười tám tuổi, miệng đã bô bô sắp thành người lớn không cần gia đình chăm sóc, có thể tự mình lo liệu cuộc sống, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa nhóc to xác đòi làm người lớn.

chính quốc giọng run lẩy bẩy, đưa mắt cún long lanh nhìn bác sĩ "có thể không tiêm thứ đó vào người không ?"

"không được, đây là thuốc tê, dùng nó sẽ giúp em bớt đau" bác sĩ kim nhìn vào ánh mắt kia không chút lay động, vừa nói tay vừa lấy một nhúm bông, đặt lên tay chính quốc, chuẩn bị đưa mũi kim vào.

"không cần không cần, đau đến mấy tôi cũng chịu được, thật sự không cần thuốc tê !" chính quốc lắc đầu nguây nguẩy, tay trái lành lặn không yên phận mà quơ lọa xọa trên không trung.

thái hanh vờ như không nghe thấy, một tay giữ nhúm bông y tế gần viết tiêm, tay kia đẩy nhẹ ống xi lanh, thứ thuốc gây tê kia trong tức khắc đã truyền vào trong mạch máu, không sót một giọt. chính quốc la lên một cái, khóe mắt xuất hiện vệt nước nhỏ. hắn lấy bông băng bịt lại vết tiêm, ấn nhẹ. tất cả xảy ra trong vòng chưa tới một giây.

"em thấy không, hoàn toàn không đau" thái hanh sau khi sát trùng cẩn thận, tiếp tục lấy dụng cụ chuẩn bị tiến hành quá trình bó bột. chính quốc vẫn còn nằm hậm hực phía bên kia, điền phu nhân cũng đã ra ngoài ngồi chờ.

thái hanh lấy một chậu nước kê cạnh đầu giường, kèm theo đó là mấy cuộn dây bột cùng thanh nẹp và vài thứ linh tinh khác. ngoài hắn ra con có thêm ba phụ tá túc trực bên cạnh, giúp hắn chữa trị.

"aaa !" thái đặt thanh nẹp vòng ra phía sau tay, dùng lực có chút mạnh, chính quốc hét toáng lên.

"em sao vậy ? còn chưa đắp bột" hắn tiếp tục áp sát thanh nẹp vào cánh tay bị thương. chính quốc cảm thấy đau như đứt từng khúc xương, cho nên giọng điệu bình thản cùng thái độ dửng dưng như không có gì xảy ra của hắn khiến cậu có chút khó chịu. bác sĩ kim chính là mất điểm trong mắt điền thiếu gia.

bác sĩ đẹp trai nhẹ nhàng lấy từng cuộn bột trong chậu nước kia đắp lên tay chính quốc, hết cuộn này tới cuộn khác. mỗi hành động, cử chỉ của thái hanh đều khiến chính quốc đau đến điếng người, không nhịn được la lên vài cái, điền phu nhân ngoài kia cũng sốt ruột không kém.

hơn ba mươi phút đồng hồ trôi qua, cánh tay phải đã được bó một lớp bột trắng xóa, cứng cáp và nặng trịch. ba phụ tá kia đều đã ra ngoài sát trùng dụng cụ, dọn dẹp những thứ không cần thiết. kim thái hanh buộc cánh tay với một miếng vải, tròng qua cổ chính quốc, sau khi nắn chỉnh ngay ngắn cẩn thận mới quay ra hỏi han.

"có thấy mỏi cổ không ?"

chính quốc không nói gì, phụng phịu lắc đầu, khóe mắt vẫn còn chút đỏ.

tên nhóc này là đang muốn làm nũng ?

"em làm sao ? sao không nói gì ?" thái hanh kéo ghế nhựa, ngồi xuống đối diện với cậu nhóc to xác hậm hực, chân vắt vẻo trên giường.

"giận tôi ? chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tôi là bác sĩ, tiêm cho em vài mũi tiêm cũng là chuyện thường. sau này tới khám định kỳ vẫn còn nhiều mũi tiêm khác, em không cần phải lo" thái thanh với tay rót một cốc nước, đưa tới trước mặt chính quốc.

chính quốc nghe tới đây hốt hoảng, mắt trợn to như hòn bi ve giống như muốn nói "cái gì !?". một mũi thuốc tê đã khiến mỹ nam giang hồ phải rơi lệ, chơi đến ba bốn mũi liệu giang hồ có còn một mỹ nam ?

"em không phải ngạc nhiên như thế, nào, mau uống nước đi, sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn" thái hanh đưa ly nước tới gần tay chính quốc.

"không uống ! không thèm uống nước của anh !" chính quốc dùng tay trái gạt nhẹ ra, nước sánh ra ngoài, tuy không nhiều lắm, nhưng đủ làm ướt vạt áo của bác sĩ họ kim.

thái hanh thu tay về, đưa lên miệng uống một ngụm nước, để qua cái bàn phía bên cạnh.

"em xem, mới đó mà đã làm ướt mất tay áo tôi rồi. xem ra cũng thật cứng đầu"

"là tại anh !" chính quốc đá mạnh chân phải.

"tại tôi ? sao lại tại tôi ?"

"tất cả là tại anh ! tôi đã bảo tôi không muốn tiêm thuốc rồi, anh vẫn cố tình ! khiến tôi đau chết đi được ! lời của bệnh nhân anh còn xem không ra gì, không có chút uy tín nào hết !" chính quốc đá mạnh chân trái.

"em không thấy sao ? đã tiêm thuốc rồi nhưng em còn kêu đau, vậy lúc không tiêm thuốc thì sao ? có phải đau gấp ngàn lần ?" kim thái hanh nâng gọng kính, trước đây hắn chưa từng gặp bệnh nhân nào như điền chính quốc. bác sĩ giúp chữa bệnh đã không một lời cảm ơn, đã vậy còn quay ra trách ngược người ta tại sao lại làm cậu đau, tại sao không nghe lời bệnh nhân, trẻ con hơn cả mấy nhóc mầm non. nhưng dù sao hắn vẫn thấy có chút dễ thương.

"nhưng mà đau đau đau rất đau !" lần này chính quốc đá mạnh hai chân, không biết thế nào lại đạp trúng chân thái hanh, khiến hắn phải ôm chân xoa xoa bóp bóp.

"đáng đời !" điền thiếu gia đung đưa hai chân, tâm tình hình như có chút vui lên.

"em thấy tôi đau mà vui thật đấy ?" bác sĩ kim tiếp tục xoa chân.

"chứ sao không ! nhưng anh thì đã là gì, tôi vẫn còn đau lắm đây này !" chính quốc dùng tay trái đưa lên bắp tay phải xoa xoa, gương mặt còn trưng ra bộ dạng ủy khuất.

"em đau đến vậy ?" bác sĩ kim với tay uống thêm một ngụm nước.

"anh còn hỏi !"

"được rồi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn" chính quốc nghe tới đây có chút sững người. câu nói của hắn cơ bản rất bình thường nhưng qua tai cậu lại thành ra câu nói gây hiểu lầm. cái gì mà lần sau cái gì mà nhẹ nhàng, chính quốc đã sắp mười tám tuổi, đương nhiên cậu biết những gì cần biết.

trái với vẻ mặt đỏ lựng như trái cà chua của chính quốc, kim thái hanh lại rất bình thản, nước cũng uống đến ngụm thứ ba.

thái hanh chăm chú quan sát gương mặt đã sớm hồng lên của người kia, rất đáng yêu. mới không nhịn được mà đưa tay lên cằm nựng một cái "em sao vậy ? sao lại đờ người ra rồi ?"

cái chạm bất ngờ khiến chính quốc giật mình, quay ngoắt sang phải, cánh tay đang bó vô tình va vào bức tường phía sau, đau đến mức phải kêu lên một cái, khóe mắt lại xuất hiện mất vệt nước nhỏ.

"anh đấy ! cố tình phải không !" tay phải bị va cơ bản không tới nỗi quá mạnh, nhưng chính quốc vẫn biểu hiện bản thân như muốn chết đi sống lại.

"không có, là tai nạn thôi. em cũng đâu có đau tới mức như vậy ?" thái hanh có ý muốn xem xét cánh tay của chính quốc nhưng lại bị đẩy ra.

"là anh cố tình ! anh cố tình chọc tức tôi chứ gì ? người như anh thật xấu xa, cái đồ bác sĩ mặt than !"

"hửm ? xấu xa !? mặt than !? da mặt tôi tuy không trắng trẻo hồng hào như em nhưng tôi vẫn có một làn da ngăm và một tâm hồn đẹp, không thể gọi là mặt than được" kim thái hanh đưa tay vuốt tóc, bộ dạng ngạo nghễ, liên tục đánh mặt sang hai bên lộ rõ khung xương quai hàm sắc sảo không kém phần mềm mại. điền chính quốc thấy kim thái hanh này đang quá tự tin về vẻ đẹp của mình đi, khẳng định rằng bản thân đẹp hơn hắn gấp nghìn lần.

chính quốc bĩu môi "đẹp cái mắm ! chẳng qua anh cũng được cái mặt thôi !"

"là em tự nhận tôi đẹp rồi nhé" thái hanh đẩy ghế nhựa sang một bên, tiêu soái bước đến bàn làm việc viết hồ sơ cho chính quốc, mồm còn lia lịa nói rất nhiều, thật giống như mấy bà thím ngoài chợ. chính quốc mới cảm thấy tên bác sĩ này thật đáng ghét, ỷ hắn lớn hơn cậu mà bắt nạt, không khác mấy tên nam phản diện trong phim bollywood chiếu buổi tối là bao, từ đầu tới cuối phim rốt cuộc cũng chỉ được cái mặt !

chính quốc lẩm bẩm không ngớt, bác sĩ kim đã thu hết vào tầm mắt, chung quy chính là nói xấu hắn. đúng lúc đó điền phu nhân bước vào, ai kia lập tức im bặt, không dám hé nửa lời.

bác sĩ kim cầm trên tay một tập giấy cùng phim chụp x-quang, liên tục dặn dò điền phu nhân. đại khái là nói về mấy chế độ ăn uống, kiêng khem đồ ngọt, dầu mỡ có hại cho sức khỏe. còn cái gì mà phải ăn nhiều rau xanh, bổ sung vitamin abcxyz gì đó, lại còn một tuần tới khám định kỳ một lần. trông kìa trông kìa, miệng hắn dẻo quánh lại, lại tỏ vẻ bác sĩ hoàn hảo chuyên nghiệp niềm nở thân thiện, thật là cái đồ miệng lưỡi không xương, mỹ nam giang hồ điền chính quốc ta đây không chấp !

chờ điền phu nhân thanh toán chi phí, chính quốc bám gót theo sau, trước khi về còn không quên lườm nguýt một cái. kim thái hanh mọi hành động của chính quốc đều nhìn thấy, không một chút khó chịu, chỉ cảm thấy người kia thật đáng yêu.

_______
đọc xong chap đầu tiên cảm nhận gì nè (。•̀ᴗ-)✧

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro