[2] tiệm mì thạc trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hai
tiệm mì thạc trân

chính quốc sau khi rời phòng khám của kim thái hanh dặn tài xế lái thẳng tới quán quen.

quán quen ở đây chính là tiệm mì tên "thạc trân" do một người anh tên kim thạc trân quản lí. quán mì này làm ăn rất được, đồ ăn rất ngon, ông chủ ở đây cũng ngon không kém.

"anh ơi như cũ nhé !" chính quốc bước đến chỗ ngồi gần nhất, thản nhiên kéo ghế đặt mông xuống.

kim thạc trân bước ra từ nhà bếp, cũng là nơi nấu nướng hằng ngày. lau tay ướt vào miếng vải treo ở móc treo trên tường, tiến tới chỗ chính quốc.

"làm sao đây ? lại đi gây chuyện ở đâu về à ?" thạc trân kéo ghế ngồi xuống, chân này gác lên chân kia, cằm đẹp chống tay, mắt long lanh chớp chớp, vểnh tai nghe chính quốc kể chuyện.

điệu đà hết sức ! chính quốc là đã quen với bộ dạng "thiếu nam hồi xuân" của ông năm nay đã ba mươi bảy tuổi đầu.

"không sao, đánh nhau với muỗi ấy mà !" cậu điền phẩy tay, hai chân đem gác lên bàn, lưng dựa ra thành ghế, hỏi: "cơm nguội nhà anh sao rồi ?"

"tiểu hồng vừa dắt nó đi chơi" thạc trân đeo tạp dề, quay lại bếp "anh nấu mì cho chú đây, ngồi yên đấy"

cơm nguội là chó cưng của thạc trân, anh nhặt được nó từ một bãi rác gần công viên thành phố, lúc ấy cơm nguội vẫn còn là chú chó con nhỏ xíu mới được vài tháng tuổi. bị người ta chuẩn đoán không sống được bao lâu, trên mình có nhiều vết ghẻ lở, nhiễm trùng. cơm nguội bị người ta bỏ ở bãi rác, xung quanh toàn vi khuẩn, mới bị nhiễm ký sinh trùng, mắc bệnh về đường tiêu hóa. còn tiểu hồng ở trên chính là nhân viên duy nhất của tiệm mỳ "thạc trân".

nhắc tào tháo tào tháo có mặt. phía ngoài cửa xuất hiện hình bóng tiểu hồng nhỏ người dắt chú chó to gần gấp rưỡi, một tay cầm dây buộc vào khe cửa, tay kia xách làn đi chợ chứa đầy rau củ, phủi sạch bụi trên giày rồi mới vào tiệm.

"điền thiếu gia tới chơi !" tiểu hồng tên thật là đỗ minh hồng, kém chính quốc một tuổi, bà con xa của thạc trân từ dưới quê lên làm việc kiếm tiền tự mình đóng học phí. hoàn cảnh gia đình của tiểu hồng cũng thuộc hộ nghèo, thạc trân không chỉ thuê về làm việc mà còn lo liệu chỗ ở miễn phí, chính là trên lầu hai của tiệm mì, sáng sớm bảy giờ đều đặn thức dậy mở cửa, một công đôi việc.

"gọi tôi là chính quốc được rồi" chính quốc theo phép tắc cúi đầu lại.

"vâng, anh chính quốc !" tiểu hồng dáng vẻ nhanh nhẹn, tươi tắn xách làn xuống bếp, vô tình thấy tay chính quốc băng bó nên mới hỏi han "tay của anh chính quốc làm sao thế ạ ?"

"không có gì, tai nạn thôi"

"tiểu hồng về rồi à ! đem đồ xuống bếp rồi tranh thủ nghỉ ngơi tý đi, chiều còn đi học" thạc trân bưng ra một tô mì đầy ắp hải sản thơm lừng, bốc nghi ngút khói, chỉ ngửi thôi là đã thấy thèm. tiệm mì của thạc trân mở hơn chín năm, chính quốc lần đầu tới đây vào năm thứ ba.

chính quốc hớn ha hớn hở lau đũa lau thìa, vừa nhìn lại tô mì lập tức xụ mặt.

"sao hôm nay nước mì trong thế !?" giọng nói ủ rũ như mất sổ gạo.

thạc trân dùng nắm đấm gõ nhẹ vào đầu chính quốc "ơ cái thằng này ! ngộ à ? nước dùng không trong chẳng nhẽ đục ? nước dùng phải trong thì mới ngon chứ ? hay chú muốn uống nước lã ?"

"không, ý em không phải thế ! bình thường mì hải sản cay của anh nước dùng đều màu đỏ, hôm nay lại trong veo...em nghĩ anh nhầm rồi"

"không nhầm, hoàn toàn tỉnh táo. hôm nay nước dùng trong vì chú không được ăn cay"

"tại sao !?"

"dám nói trống không ? tay chân băng bó trắng xóa ra còn đòi ăn cay, bác sĩ ở đó chẳng nhẽ không nói gì ?"

"không biết !" chính quốc nghe thạc trân nhắc đến hai chữ "bác sĩ" máu nóng lại dồn lên não. kim thái hanh đồ xấu xa, lớn gan bắt nạt cả bệnh nhân, vừa rồi khiến cậu một phen khó xử, mới nhìn đã không ưa, bây giờ nghĩ lại thấy đáng ghét gấp nghìn lần !

"người ta không nói thì cũng phải biết tự tìm hiểu, đã bị thương rồi mà vẫn chủ quan. ngộ nhỡ ăn linh tinh cái gì vào rồi sao ? lúc đó có phải quá muộn rồi không ? cũng may là nhờ có anh đây..." thạc trân đánh mặt sang hai bên, chính quốc cảm thấy điệu bộ này hình như quen quen. thạc trân tiếp tục ôm mặt "...nhờ có anh đây, nhờ có gương mặt đẹp trai thế giới này đây mà chú mới được cứu, không là chú đã và đang nằm ở bệnh viện nào đó rồi. thấy không thấy không ? ngoài tài nấu nướng ra thì..." chưa để thạc trân tự đắc ý xong, bên ngoài vang lên một tiếng "choang" nghe rất chói tai, ra tới nơi thì chậu sen đá mà anh yêu quý đã nằm vỡ vụn trên mặt đường lạnh ngắt, chậu đi đằng chậu, đất đi đằng đất.

chung quy cũng là do một người tên kim nam tuấn.

buổi trưa trời trong mây hồng, kim nam tuấn ba mươi sáu tuổi đầu, còn được biết đến với cái tên "giám đốc công ty nuôi trồng và đánh bắt thủy sản" cách tiệm mì của thạc trân năm phút đi bộ. đang hí ha hí hửng vì nghe tin bộ phận đánh bắt mới phát hiện được một giống cua mới rất đáng yêu, có thể đem về làm pet, lại nhận được một cú điện thoại sét đánh ngang tai, long trời lở đất, kinh thiên động địa. tiểu mễ mễ - bé cua biển mà hắn yêu thích nhất bị người ta vô tình làm chết, sau đó cho vào nối hấp hẹ, rang me, đang nằm trên bàn tiệc, gạch cua cũng đã bị húp cạn mất rồi.

kim nam tuấn sau cú sốc đó không đứng vững nổi, tinh thần bất ổn, long thể bất an, đi đứng thế nào lại đạp trúng chậu cây nhà người ta vỡ tan tành.

"trời ơi chậu sen quý của tôi !!!" kim thạc chân ngồi thụp xuống đất hét toáng lên, cơm nguội đang đớp ruồi cũng giật mình sủa vài cái, tiểu hồng từ trong bếp cũng gấp rút chạy ra.

trước cửa tiệm bình thường luôn đặt hai chậu sen đá do ông nội thạc trân đem từ nước ngoài về, rất đẹp. sở dĩ thạc trân đặt sen đá trước cửa tiệm là muốn làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, tiền tài dư dả. thạc trân quý nó như con đẻ, mỗi buổi tối trước khi đóng tiệm đều dành thời gian lau chùi kỹ lưỡng từ thân đến ngọn, đến cái chậu cũng lau cho sạch mới thôi. ấy thế mà trong tức khắc lại bị tên ất ơ nào đó làm đạp bể, tức không tả nổi.

"này cái cậu kia ! cậu nghĩ cậu là ai mà tự nhiên đạp đổ chậu cây nhà tôi ! có biết chậu sen này đắt lắm không ? hơn nữa nó cũng có ý nghĩa rất đặc biệt, anh làm sao đền nổi ! bao nhiêu năm tôi nâng niu trân quý nó, trong tức khắc liền tanh tành trước mũi giãy da của anh, anh đoán xem tôi đang cáu thế nào ! tôi đánh chết anh...!" kim thạc trân thừa thắng xông lên muốn "giã" người kia, điền chính quốc cùng đỗ minh hồng mỗi người một tay, giữ thạc trân lại.

"anh thạc trân, người ta không cố ý mà !" tiểu hồng đang làm toán, tay còn cầm bút viết, giữ chặt thạc trân.

"anh bình tĩnh lại xem nào !" điền chính quốc băng bó tai phải, còn mỗi tay trái giữ lại thạc trân không buông, thử nghĩ xem, nếu buông ra sẽ còn xảy ra chuyện gì.

"ông chủ kim" không quan tâm hai người kia nói gì, một mực đòi xông lên đánh chết kim nam tuấn, cản thế nào cũng không xong. hai bên má đã đỏ ửng lên vì tức giận, mắt mở to, miệng hét lớn, đỉnh đầu sắp xì khói.

cứ như thế suốt ba mươi phút kim thạc trân mắng người ta lia lia, cuối cùng cả hai mới ngồi được vào quán mì thương lượng, bát mì của chính quốc ăn được vài miếng đã trương hết lên, tiểu hồng vịn tay vào cửa thở hồng hộc, mệt rã rời.

kim nam tuấn cảm thấy người kia có chút đáng sợ, đồng ý là hắn sai, nhưng tại sao lại có thể liên tục khiển trách, không để hắn mở miệng được một câu. thế rồi lại bảo hắn không có miệng, ném đá giấu tay, có làm mà không có chịu, hắn không hiểu.

"rất xin lỗi anh, tôi không cố ý, đều là do tôi bất cẩn mới làm vỡ chậu cây của anh, mong anh thứ lỗi !" kim nam tuấn cúi gập ba lần, thể hiện sự hối lối. ấy thế mà người kia vẫn cứ ngồi im, lườm hắn đến muốn rớt tròng mắt, trong tiếng thở hình như xen lẫn tiếng gầm, xem ra vẫn rất tức giận.

"xin lỗi là xong ? chậu cây của tôi đáng giá biết bao nhiêu, cậu nói xin lỗi thì nó bật đầu sống lại được à ? công sức tôi nuôi nó mấy năm nay, chậu sen là do ông nội tôi rước khi mất để lại, cậu nói dễ nghe nhỉ ?" kim thạc trân lại một tràng bắn lia lịa, mấy câu mấy chữ đều liên tục rơi bôm bốp vào đầu nam tuấn, khiến hắn có chút choáng.

"chậu cây này đáng giá bao nhiêu, tôi đền tiền cho anh"

kim thạc trân xoa xoa thái dương, thở dài.

"cậu không hiểu sao ? chậu cây này chính là vô giá đó ! cậu có tiền cũng không mua được đâu"

"tôi nên làm gì bây giờ ? để anh không còn tức giận ?"

"đó là việc của cậu !"

kim nam tuấn ra sức vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại nghĩ cách giải quyết, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, chính quốc nhìn ra cửa có chút sững người, máu nóng lại tự nhiên dồn lên não.

_________
👧🍑: chắc hum qua mng đều đi học lại rùi nhỉ. để lại đây cái review buổi học đầu tiên nèoooo
me: đi học buổi đầu quên mang sách, phải mượn bạn cùng bàn mặc dù hổng quen biết, ta noái nó nhục á 🙈

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro