[3] oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương ba
oan gia ngõ hẹp

aaa chúc mừng sinh nhật chùn chun đáng iu của amiiiiiii
chúc chùn chun mãi đẹp zai, mãi cute, mãi hạnh phúc và mãi là crush của em thọ googie nhé
iu iu chùn chun nhắm cơ UwU
nay sinh nhật nên tớ để joonie làm crush một (hoặc nhìu) hôm của quả quả nhaaa ^^

(quả quả là tên của mấy tỉ bên trung gọi em pé đó :3)





__________

...bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, chính quốc nhìn ra cửa có chút sững người, máu nóng lại tự nhiên dồn lên não.

người kia không ai khác chính là bác sĩ kim ở bệnh viện tư nhân, hắn ta mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt cao để lộ trán, quần âu lịch lãm, tiêu soái bước vào.

"anh ? có chuyện gì ?" thái hanh để cặp táp lên bàn ăn gần nhất, nhìn xung quanh hiện trường, có anh trai của hắn - nam tuấn, một anh đẹp trai, một cô nhóc nào đó và em chó shiba nằm ngoài cửa, còn có một cậu nhóc xinh xắn. ấy !? đây...chẳng phải điền chính quốc !?

"mau giúp anh !" nam tuấn kéo thái hanh vào góc nhà, xì xầm to nhỏ. lúc ấy thái hanh câu được câu chăng, không nghe rõ người kia nói gì, chỉ nghe thấy trong không khí phảng phất tiếng chửi rủa.

sau một hồi hắn mới hiểu ra mọi chuyện. thì ra ông anh hắn đạp vỡ chậu cây nhà thạc trân, đền tiền không đồng ý, mới nhờ hắn tìm cách. sở dĩ hắn có mặt ở đây trăm phần trăm là do tình cờ. bình thường mỗi khi tan làm đều ghé qua công ty của kim lớn hỏi thăm anh trai, mỗi lần đều luôn đi qua tiệm mì thạc trân, hương thơm ở đây luôn làm bụng hắn biểu tình, hôm nay mới có dịp ghé qua, nhưng lại chẳng phải để ăn.

kim nam tuấn đứng nghiêm chỉnh một góc vểnh tai nghe em trai nhỏ thương lượng, trong tim âm thầm khấn trời lạy phật. để ý qua cậu nhóc ngồi nghịch chó đối diện hắn, trông rất khả ái, cười rất đẹp, mặt mũi rất sáng sủa, trong lòng bỗng nổi lên sự tham lam, muốn bắt người ta về làm em trai.

không biết sau đó thế nào, theo góc nhìn của tiểu hồng rằng ông chủ không còn tức giận, tay cầm một xấp tiền, mặt mày niềm nở cười nói với thái hanh, kiểu này chắc lại bị u mê rồi...

"cậu hanh lần sau rảnh hãy ghé qua đây nhé !"

kim nam tuấn đơ như cây cơ bám víu lên cửa như con gấu túi, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối, làm sao em trai hắn lại thuyết phục được con người nóng nảy kia nhỉ ?

kim thái hanh bây giờ mới để ý tới cậu nhóc ngồi nghịch chó đằng kia, nhận ra đây chính là điền thiếu gia làm ướt áo hắn vừa nãy, mấu chốt chính là ở cánh tay băng bó kia.

"chính quốc ? chúng ta gặp lại nhau rồi" thái hanh thản nhiên kéo ghế ra ngồi, đối diện chính quốc. cơm nguội thấy người lạ chạy ra hít hít ngửi ngửi, vuột mất khỏi vòng tay người kia.

"đáng ghét..." chính quốc thầm rủa, nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ, giống như muỗi kêu.

"sao cơ ? em nói gì tôi nghe không rõ"

"tôi nói rất-vui-được-gặp-lại-anh!" nhấn mạnh từng câu chữ cũng là một cách con người ta thể hiện sự khó chịu.

"em quen biết người kia ?" thái hanh hướng mặt ra phía thạc trân đang dọn dẹp chậu cây vỡ, bên cạnh đó là kim nam tuấn lẽo đẽo theo sau.

"ừ, thì sao ?"

"không có gì"

"..."

"sao em lại ở đây ?" không biết vì sao, thái hanh bỗng cảm thấy muốn nói chuyện với chính quốc.

"chẳng lẽ tôi không được ở đây ?" nhưng chính quốc này có chút bực bội rồi đó nha.

"ý tôi không phải như thế"

"không như thế thì như nào?"

"...là tôi chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi"

cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, hình như chính quốc không ưa hắn.

thạc trân dọp dẹp xong nắm cổ tay nam tuấn đuổi về, thái hanh đi theo sau, chính quốc cũng tới giờ phải về. sắp giờ cơm trưa, khách khứa kéo vào ngày càng đông, trạc trân bận rộn nấu nướng không còn tâm trạng tiễn người.

phía bên ngoài, có một điền chính quốc mắt long lanh ngắm nghía kim nam tuấn.

khác với thái hanh, chính quốc lần đầu thấy nam tuấn tuy không trong hoàn cảnh hợp lí cho lắm nhưng lại bị hắn hớp hồn, lẽo đẽo theo tận ra xe.

kim nam tuấn bên đây cũng thấy cậu rất dễ thương dễ mến, rất muốn làm anh trai.

"anh nam tuấn, em là chính quốc ! rất vui được gặp anh !" chính quốc cúi người chín mươi độ, nam tuấn cũng theo phép tắc chào lại.

thái hanh ngồi chờ trong xe, nhìn hai người kia thân thiết không hiểu sao có chút có chịu. lý do thật sự hắn có mặt ở đây thì hơi kỳ cục một chút, là vì hầu như hôm nào hắn cũng chạy qua công ty đón nam tuấn. anh trai hắn không có bằng lái xe, hằng ngày chỉ đi xe đạp, cả đi lẫn về. cũng may công ty không cách nhà quá xa, không có vấn đề.

tuy là anh em ruột nhưng nam tuấn ở với gia đình còn thái hanh ở riêng, nhưng cũng chỉ cách nhau một khu nhà.

sau một hồi, nam tuấn mới biết chính quốc cùng khu nhà với mình mới ngỏ ý muốn đưa về, chính quốc không dại gì mà từ chối.

"em ngồi ghế sau nhé ?" nam tuấn mở ga lăng mở sẵn cửa.

"anh ngồi cạnh em nhé ?"

"được"

chính quốc yên vị trong xe, nam tuấn ngồi bên cạnh, cảm giác có chút ngại ngùng.

"sao em lại đi cùng chúng tôi ?" thái hanh hỏi, chân phải nhấn ga.

"nhà chính quốc cùng khu chúng ta, tiện đường nên đưa em ấy về" nam tuấn chưa để cậu nói câu nào đã lập tức phản hồi, người kia cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi tập trung lái xe.

suốt chặng đường dài có mười phút, hắn đã đếm được gần một trăm câu chuyện chính quốc kể với nam tuấn, thỉnh thoảng còn cười phá lên. mỗi lần như vậy đều có ý nhắc nhở nhưng lại thôi, sợ sẽ phá vỡ bầu không khí.

chính quốc trước khi vào nhà không quên xin số nam tuấn, cố tình đặt lên đầu danh bạ.

"anh nam tuấn hẹn gặp lại !" chính quốc cúi chào nam tuấn còn cười rất tươi, hai má lúm lộ rõ, nam tuấn cũng vui vẻ chào lại, chỉ có duy nhất người kia bị bơ từ nãy đến giờ liền đen mặt.

...

"chính quốc có làm sao không con ? mau vào ăn cơm" điền lão gia, chính là bố của chính quốc hỏi han cậu tới tấp, không chần chừ kéo vào bàn ăn.

"con không sao, con ăn rồi, con lên phòng đây"

sau khi lên phòng, chính quốc ngủ một mạch từ trưa tới chiều, lúc tỉnh dậy cũng là sáu giờ tối.

chọn một cái áo phông mỏng cùng quần đùi ngắn, chính quốc vào phòng tắm. vì theo lệnh của bác sĩ kim, không được để nước chạm vào tay, chỉ có thể dội nước qua loa.

chính quốc cũng thuộc loại cao ráo trong lớp, so với kim thái hanh có thấp hơn một chút, với kim nam tuấn lại gần một cái đầu, dù thế nào vẫn có chút tự ti. chính quốc cũng hay tập gym để cơ thể khỏe mạnh, bụng cũng có múi, cơ bắp săn chắc nhưng lại rất gọn gàng, không hề bị đô. đặc biệt có một chỗ trên cơ thể khiến cậu không vừa ý, chính là vòng eo. tuy là con trai nhưng eo cậu lại nhỏ nhắn không chút mỡ thừa y hệt con gái, chính vì vậy mà cậu chẳng bao giờ thay đồ trước mặt người khác, sợ sẽ bị chê cười.

chính quốc ngồi vào bàn ăn, vì cậu là con một nên trong nhà chỉ có ba người, là bố, mẹ và cậu, nếu tính luôn cả bác giúp việc và quản gia thì là năm người.

"rốt cuộc làm sao lại thành ra thế này ? có phải con lại đi gây sự ?" điền lão gia tuy miệng hỏi chính quốc nhưng tay vẫn không quên gắp cho cậu miếng sườn xào.

"không phải, là do con bất cẩn lúc cưỡi ngựa nên mới bị ngã thôi" chính quốc cắn một miếng thịt, nhanh chóng và cơm vào miệng.

"lần sau cẩn thận nhé"

"vâng"

điền lão gia tiếp tục gắp sườn cho điền phu nhân trong khi bản thân chưa ăn miếng nào, không những thế lại còn cười rất tươi. chính quốc đã quen với cảnh này, tự hỏi sau này bản thân liệu có như thế ?

cơm nước xong liền nằm trên giường ôm điện thoại cả tối, đang nghỉ hè nên có rất nhiều thời gian rảnh, bài tập không nhiều, cậu mới có thể thư thả như thế.

hôm trước chính quốc nổi hứng muốn học piano, đàn và sách đều mua đủ cả, còn muốn luyện tập để đánh cho người yêu tương lai nghe, nhưng chưa quá một tuần lại dở thói cả thèm chóng chán, nói là không còn hứng thú, sau này không có người yêu cũng được.

khoảng chín giờ tối, chính quốc có chút buồn miệng, liền chạy ra siêu thị nhỏ gần nhà.

quanh quẩn trong siêu thị tìm bim bim, không ngờ lại đụng trúng một người, mà còn là người quen.

"chính quốc !? em xem mình lại gặp nhau rồi" thái hanh tay xách một giỏ toàn rau củ với gia vị, trông có vẻ lành mạnh.

"không hiểu sao tôi cứ đụng mặt anh nhỉ ? chúng ta đâu nợ nần gì nhau ?" chính quốc cau mày, khó chịu.

"người ta nói một ngày gặp nhau ba lần là có duyên đấy, liệu tôi với em có duyên không ?"

"có, duyên nợ ấy !" chính quốc dậm chân, phủi mông quay đi, không biết rằng có người theo sau.

mãi mới tìm được quầy bim bim, lại bị bác sĩ kim cản lại.

"cái này không được ăn" thái hanh giật lấy gói poca trên tay cậu, để lại lên quầy.

"sao không được ăn ?"

"tay bị thương, phải ăn đồ lành mạnh" vươn tay vớ lấy cái bánh mì lúa mạch gần đấy nhét vào giỏ chính quốc.

"không thích !" chính quốc lấy gói bim bim cho vào giỏ.

"không thích cũng phải thích. tôi là bác sĩ, em là bệnh nhân, tôi có quyền chịu trách nhiệm với em" không nhanh không chậm lấy lại từ tay người kia.

"anh đang quản tôi ?" chính quốc giật lại.

"không phải, là trách nhiệm của tôi" bác sĩ kim không chừa, nhanh chóng ngăn cản.

"ăn một chút thì có làm sao !" cậu bắt đầu không kiên nhẫn.

"không được" nhưng kim thái hanh vẫn rất bình tĩnh đối đáp.

"thật sự không được ?"

"ừ, không được"

"mặc kệ anh !"

chính quốc giật lấy gói bim bim, nhanh chóng quay ngoắt đi, vô tình lại đạp trúng vũng nước ngay gần đó, lập tức bị ngã bật ngửa ra sau. nhắm chặt mắt, cứ nghĩ sẽ phải tiếp đất bằng lưng, nhưng không ngờ bác sĩ kim đã nhanh tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, nâng chính quốc nằm gọn trong lòng mình, bờ ngực rắn chắc áp sát vào người kia, mặt đối mặt, bầu không khí vô cùng ám muội.

__________
một chiếc em bé cho một ngày dài UwU

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro