[4] chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương bốn
chuộc lỗi

kim thái hanh chằm chặp nhìn người trong lòng, tay đỡ chặt eo nhỏ, hình như bầu má người kia đã phiếm hồng. cứ thế hai cơ thể áp sát nhau, nóng ran, người qua đường còn tưởng đôi tình nhân đang phát cơm chó, liên tục quẹt nước mắt. chính quốc lúc đó như bị thôi miên, để yên cho hắn ôm vào người không chút phản kháng. chừng nửa phút sau mới thấy tư thế giữa hai người quá kỳ cục, mới buông ra.

chính quốc vừa được người kia đỡ thẳng dậy liền chạy tót ra khỏi siêu thị, tầm này thì mua bán gì nữa cơ chứ.

bác sĩ kim thanh toán xong đi bộ về nhà, căn nhà ở tầng hai mươi tư.

nhà của hắn rất sạch sẽ, đồ đạc đều xếp gọn gàng, bát đĩa lau khô xong đã xếp vào tủ, quần áo gấp gọn thẳng thớm, nếp nào ra nếp nấy, ai nhìn vào cũng không nghĩ là nhà của đàn ông. cái gì cũng ổn, mỗi tội chưa có người yêu.

kim thái hanh mang đồ giặt đi phơi, bỗng lại nhớ tới điền chính quốc. lúc hắn ôm eo cậu...xúc cảm rất tuyệt. rồi khi hai người áp sát nhau, mặt đối mặt, chính quốc nằm gọn trong lòng hắn, trong lòng cứ dấy lên cảm xúc kỳ lạ vô cùng, không hề giống với những người cũ của hắn.

nhắc tới người cũ, lại nhắc tới câu chuyện dài.

trước giờ họ hàng trong ngoài đều rõ hắn đã ngoài ba mươi, ai cũng giục đi lấy vợ, có người nhiệt tình mai mối, sớm mong mẹ hắn có cháu bồng. ban đầu hắn định sẽ chỉ đi làm kiếm tiền rồi sống độc thân suốt đời, không nghĩ tới chuyện lập gia đình, nhưng mẹ hắn ở quê không còn nhiều sức khỏe, lại bị mắc bệnh viêm phổi quái ác, hắn vì thương mẹ mà cố đi tìm bạn đời, kết quả là gần năm năm vẫn chưa có ai bên cạnh. những người cũ của hắn đều không chịu được cảnh hắn tối ngày bận bịu, thời gian hẹn hò chẳng có, đến cái nắm tay cũng không cần, bao nhiêu mối tình, rốt cuộc vẫn là chia tay.

.

điền chính quốc vừa mới chạy về nhà đã nhảy tót lên phòng, mặt đỏ như gấc. đỏ ở đây có hai nguyên nhân, một là ngại, hai là cáu. hắn ta kim thái hanh ngang nhiên ôm cậu giữa siêu thị, thử hỏi xem có bao nhiêu con mắt nhìn vào bọn họ, biết đâu ai nhìn thấy được lại chụp lại, đăng lén lên đâu đó thì sao, đại thiếu gia làm sao còn mặt mũi ra đường.

đã thế tuần sau lại còn tái khám ở phòng bệnh hắn, vừa muốn đến đó nện hắn một trận, nhưng lại không dám sau sự việc vừa nãy, đúng thật mất mặt.

vừa ngại vừa cáu, điền chính quốc quyết định thức khuya nghĩ kế trả thù khiến kim thái hanh phải bẽ mặt, không chỉ với cậu mà còn với những người khác nữa!

đêm đó, có hai người không ngủ...

à thật ra là ba.

phía bên kia chung cư, kim nam tuấn vẫn đang trằn trọc không ngủ được.

chung quy là do sự việc sáng nay.

hắn biết lỗi đều là do hắn, cảm thấy áy náy lắm, đang nghĩ cách giúp thạc trân để chuộc tội. hay từ giờ mỗi ngày đều tới phụ thạc trân bán mì ? tiểu hồng vóc dáng nhỏ bé như vậy chắc không làm được nhiều. hắn vừa cao vừa đô, sự nhanh nhẹn của hắn cũng rất hữu ích, đảm bảo thu nhập một tháng gấp mấy lần tiền chậu sen đá.

nghĩ là thế, kim nam tuấn nửa đêm mò mẫm tra google cách dọn nhà, thức gần tới sáng.

...

sáng hôm sau, sau khi tiểu hồng đến trường, bảy giờ sáng thạc trân xách làn ra chợ mua gia vị, cơm nguội nằm phơi bụng trông tiệm.

vốn dĩ cơm nguội là con chó vừa béo vừa lười, chắc tại sung sướng quen rồi. sau khi thạc trân vừa khuất bóng đã lăn lông lốc ra trước cửa ngáp lấy ngáp để, tranh thủ đánh một giấc.

lúc ấy, bóng ai đó bước vào cửa tiệm.

"sao không có ai ta ?" kim nam tuấn ngó nghiêng, đi lòng vòng quanh tiệm, tay cầm theo cả chổi hót rác.

"quái nhỉ !? thạc trân đi đâu rồi, sao lại để nhà cửa trống không thế này !?"

hai mắt mở to như cún con, hắn vô tình vấp vào chân ghế, đạp trúng đuôi cún bự cơm nguội. sự việc sau đó chắc ai cũng biết ha ? cơm nguội giật nảy mình, sủa liên hồi chạy toán loạn, mỗi nơi móng vuốt chạm qua đều bị đổ bể một cái gì đó. lần này là chậu cá cảnh thạc trân thích nhất, nó được đặt trên một giá đỡ, cơm nguội lại xô vào đúng cái giá ấy, và choang...

nhưng đó chưa phải điều tệ nhất..

thạc trân đã chứng kiến tất cả mọi việc.

"KIM NAM TUẤNNNNNN" để mô tả sự tức giận của thạc trân, có lẽ tác giả capslock một trăm lần cũng không đủ.

"thạc trân...tôi.."

thạc trân đang hí ha hí hửng mới mua được lọ muối hảo hảo, định đem về chấm hoa quả lại thấy hai em cá vàng xinh xinh nằm la liệt dưới sàn không nhịn được tức giận, trực tiếp tung cước đá bay nam tuấn ra ngoài.

nam tuấn sau đó đứng trước cửa tiệm hơn một tiếng không về, xin lỗi thế nào cũng không nghe.

chính quốc từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, bảo tài xế chạy nhanh hơn một chút.

"anh nam tuấn !" chính quốc nhảy từ trong xe ra, tay cầm theo ô.

"chính quốc ?"

"anh ở đây làm gì ?" chính quốc bật ô, đưa cho nam tuấn.

"chuyện dài lắm..."

sau một hồi điều tra từ dì tư bán chè ngay sát vách mới biết kim nam tuấn lại gây họa, bị thạc trân đá ra khỏi tiệm, mà là dùng chân đá ấy, chứ không phải đuổi bình thường thôi đâu.

"à thế à..."

chính quốc đẩy nam tuấn vào xe tránh nắng, còn mình chạy thẳng vào tiệm.

đập vào mắt là hình ảnh thạc trân ngồi xoa đuôi cho cơm nguội rên ư ử, đuôi nó vừa mất đi một nhúm lông.

"hắn ta đi chưa ?"

"ai cơ ?"

"kim nam tuấn"

"ờm cũng có thể nói là rồi..."

chính quốc ngồi lên ghế, giọng điệu của thạc trân với còn cứng lắm, chắc chắn chưa nguôi giận. ban đầu định vào chọc người ta cười một chút cho bớt nóng, nhưng với tình hình căng như này...chắc cậu bó tay.

à không, bó tay này theo nghĩa bóng nhé, chứ bó thêm tay nữa...

"hôm nay anh đóng tiệm, mau về đi, không có mì đâu"

"vậy em ở lại chơi với anh"

"nếu là vì tên nam tuấn thì anh nói trước là không cần nhé. không tiễn"

ái chà chà, sao thạc trân biết cậu đang nghĩ gì nhỉ ?

chính quốc tiếp tục lân la gợi chuyện nhưng thấy thái độ không nhượng bộ cùng đôi mắt rực lửa của người kia, mới lủi thủi đi về.

"anh nam tuấn ơi, lớn chuyện thật rồi !"

...

kim thái hanh ngồi trong phòng bệnh nghe được cuộc điện thoại của anh trai hớt hơ hớt hải chạy ngay tới tiệm mì.

anh trai hắn lại gây chuyện rồi.

mọi chuyện sau đó không có gì nghiêm trọng, chỉ là nam tuấn bị thạc trân ghim, đau đớn đến mức không nói thành lời.

"chuyện ngày hôm nay cho tôi xin lỗi" thái hanh gập người chín mươi độ, tiện tay lôi cục anh trai đang ngồi bó gối thù lù ở kia, nhét vào xe đem về.

sự việc vừa rồi nam tuấn cảm thấy rất có lỗi, hắn cũng chỉ vì muốn phụ giúp thạc trân cho đỡ vất vả, khiến anh quên đi cây sen đá kia, ai ngờ...trước giờ hắn thuộc dạng người làm được thì làm không làm được thì thôi, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại có người khiến hắn cảm thấy không thể bỏ cuộc, muốn cố gắng hết sức cho dù biết sẽ chẳng đi về đâu, điều này làm hắn cả đêm qua không ngủ được.

______
lâu quá không đăng chap rồi :(((

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro