-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahou nói với cánh cửa phòng bệnh đã được khoá chặt. "Cậu đến muộn."

"Thôi nào, có hai phút."

"Không được." Cô nghiêm giọng. "Cậu chỉ có thể đứng ngoài đó thôi."

"Hả!? Nhưng đứng mỏi chân lắm." Senku kêu lên.

"Kê ghế ra mà ngồi."

Một thoáng im lặng. Kahou đành phải thở dài, đứng dậy khỏi giường. Cô kéo một chiếc ghế đến bên cạnh cánh cửa, ngồi xuống và thủ thỉ.

"Nghe này, tôi đã ngồi ngay đây rồi."

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng kéo ghế, và tiếng ai đó an vị trên lớp xốp bọc da của ghế bệnh viện.

"Tại sao cậu không mở cửa? Tôi biết cậu có chìa khóa phòng bệnh."

Kahou chỉ biết thở dài trước câu chất vấn của Senku. Cô vô thức kéo một phần tóc che đi nửa gương mặt bên phải, nhẹ nhàng trả lời. "Trông tôi xấu lắm."

"Tất cả phụ nữ đều đẹp, Kahou. Tôi tin rằng vẻ đẹp của phụ nữ cũng là một niềm cảm hứng của nhân loại, bên cạnh khoa học." Senku tự tin nói. "Nhưng vì sao cậu lại ở bệnh viện?"

"Tôi hôm trước vừa ngã xe."

"Cậu không sao chứ?"

"À không-"

-Cạch-

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

"..."

"... Xin chào, Kahou."

...

Kahou ngồi trùm chăn trên giường, không dám ló mặt ra ngoài.

"Sao cậu vào được đây?"

Mặc cho bên trong cô đang hoảng thành nhiều đống, Kahou vẫn giữ được giọng điệu bình tĩnh, hay chí ít là cô nghĩ như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi cạy khóa vào."

"Không vui đâu."

"Ừm, tôi xin lỗi mà."

Sau đó, Kahou cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu cô qua lớp chăn. "Sao cậu phải trốn như vậy? Tôi thấy cậu rất dễ nhìn."

"Tôi không dễ nhìn."

"Vẻ đẹp nằm ở trái tim người quan sát. Kahou, cậu xinh mà."

"..."

Kahou ló ra khỏi chăn, cúi thấp đầu và kéo những sợi tóc bên má phải ra sau vành tai. Đuôi mắt của cô có một vết sẹo dài kéo xuống đến má. Nó khiến nửa gương mặt bên phải của cô như một chiếc mặt nạ hề cũ đã ngả màu và ăn vào da. Ánh mắt cô buồn buồn khi cô lần nữa cất tiếng.

"Như vậy mà đẹp sao?"

Senku lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua vết sẹo. Bàn tay anh hơi thô do những thí nghiệm của mình nhưng lại mang tới cảm giác mát mẻ êm ái cho bờ má kia.

"Không có gì là xấu cả."

Kahou khẽ mỉm cười mãn nguyện, rồi lắc đầu. "Nói chuyện khác đi. Cậu thế nào?"

"Không tệ." Senku cười. "Cha tôi giờ là một phi hành gia. Tôi rất vui."

"Hm, sau này cậu sẽ trở thành một ai đó đấy, Senku."

"Tôi mong cậu nhanh khoẻ Kahou ạ. Tôi muốn đưa cậu đi xem thế giới."

"Không phải giấc mơ của cậu là khoa học sao?" Kahou khanh khách cười.

"Tôi muốn dùng khoa học mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh tôi." Senku khẳng định. "Cậu là một người rất quan trọng đối với tôi."

Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng điện thoại của Kahou reo lên inh ỏi. Cô vồ lấy nó và mở khoá. Đó là một chuông cảnh báo. Cả màn hình đều là màu đỏ với dòng chữ điện tử màu trắng nhấp nháy.

2km! Mau trở về!

"Không thể nào...!"

Kahou biến sắc mặt, vội vàng đứng dậy và khoác áo của mình ra bên ngoài áo bệnh nhân. Senku cũng đứng dậy, xem xét màn hình điện thoại đang hiển thị một bản đồ định vị.

"Xin lỗi Senku!" Kahou vội nói. "Tôi phải về, tôi sẽ giải thích sau, được chứ?"

"Vậy để tôi đưa cậu về nhé?" Senku đề nghị.

"Không không." Cô phất tay. "Cảm ơn nhưng điều đó thật sự không an toàn cho cậu đâu. Nhưng cậu có thể đưa tôi xuống dưới."

Họ mất vỏn vẹn 10 phút để ra tới cổng bệnh viện. Kahou rụt rè rút tay khỏi cái nắm tay của anh, nói. "Tôi xin lỗi nhé."

Nhưng Senku đã không buông tay cô ra. "Kahou."

"Ừ?"

"Tôi không biết cậu đang phải trải qua điều gì và cũng không biết tôi có thể làm gì cho cậu. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi luôn ở đây mỗi khi cậu cần."

Hai câu nói ấy thốt ra nhanh và vội vàng. Vài cơn gió đầu mùa lướt qua, mang theo hơi lá rụng và rêu khô. Khi ấy, cô có thể thấy sự đau khổ và không cam lòng trong ánh mắt người đối diện, và không hiểu sao cô đã liên tưởng đôi mắt ấy với hai tấm gương. Và chúng đang phản chiếu chính cô.

Cảm tưởng như cả hai đang đau chung một nỗi đau.

Nỗi đau của cô.

"Cảm ơn cậu, Senku." Kahou nắm lấy bàn tay còn lại của anh, kéo anh vào một cái ôm vội và buông ra. "Thật sự cảm ơn."

Và cô chạy đi. Về sau, mỗi khi nhớ tới, Senku đều hối hận vì sao anh không giữ cô lại. Bởi bóng lưng nhỏ nhoi của cô gái ấy cô độc như ngọn cỏ mọc hoang dại bên lề đường. Nó chẳng có chỗ dung thân, chỉ biết trơ trọi mà chống đỡ những cơn gió rét và dòng người qua lại.

"Trời nổi gió rồi..." Anh lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro