1. Survive With Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên đần Taiju bị rắn đớp tay, vẫn khẳng định với Senku là chỉ hơi nhức tí thôi chứ không sao không sao, mai là khỏi ấy mà.

''Khỏi cái búa. Nằm nhà đi để tôi kiếm lá bòn bọt. Gặp rắn độc thì không có nóc tủ nào ở đây cho ông ngồi đâu.''

Nhìn vết răng thì có vẻ là rắn lành, bị cắn chắc cũng do Taiju mải sục sạo hái nho làm rượu vang mà vô ý quàng phải nó. Biết thằng bạn chí cốt sức trâu rồi nhưng để chắc chắn thì phải có thuốc mới an tâm được. Liên quan đến sức khỏe thì không qua loa được đâu.

Dù bây giờ không là mùa đông thì trong rừng cũng thường tối sớm. Những tia nắng yếu ớt của ngày tàn dần nhạt, đọng trên cành thông, rơi trên cỏ. Càng đi lên ngọn nguồn, Senku càng cảm thấy lạnh. Nửa lạnh vì hơi nước mờ mờ, nửa lạnh vì cơn gió phút chốc lại luồn qua cổ áo, lan ra toàn thân. Cái âm u tĩnh mịch của chốn rừng già dễ khiến người ta rờn rợn như có lưỡi dao sắc áp vào gáy. Bất giác, chàng trai trẻ nhớ đến tiếng rỉ rả của dế, của ve vào các đêm hè vừa qua, rồi lặng lẽ bước tiếp.

Bầu trời đỏ ối dần bị tấm màn xanh đặc quánh đầy nguyên thủy nuốt lấy. Cái tầm giờ như này dễ gợi cảm giác cô độc. Nhớ nhà, nhớ người, và ủy mị đến yếu đuối. Không dưng lại bùng lên một luồng sáng từ cuối chân trời khiến toàn nhân loại hóa đá, 3700 năm đằng đẵng trong bóng tối, Senku còn tưởng mình đã quen với nó rồi.

Men theo tiếng thác đổ, cậu định bụng lấy thêm chút nước vào chiếc ống tre mang theo bên mình. Hệ sinh thái qua vài thiên niên kỉ tất nhiên đã biến đổi ít nhiều, kéo theo cả chế độ lũ bất thường lúc cuối thu. Nước sông cậu thường dùng, sáng nay đã vẩn đục. Lá héo, đất bụi, nhành khô nổi nổi, chìm chìm. Ngắm xong khó mà uống nổi, dù có đun sôi đi nữa.

Và rồi, cậu nhìn thấy người. Khi nhận ra có người thì khoảng cách giữa cả hai chỉ vài bước chân. Là con gái, và còn chung trường với nhau nữa. Sukoshi Fushigi, năm nhất, thành viên câu lạc bộ Văn học Hiện đại. Cũng chẳng phải thân quen gì lắm, nói chuyện với nhau còn chưa từng.

Senku nhanh chóng đưa con người trắng đến bợt bạt vì dầm nước vào bờ. Mắt nhắm ghiền, môi nhợt nhạt, tay lạnh ngắt, nhưng trán nóng bừng, hơi thở nặng nhọc. Nhất định phải được sưởi ấm ngay lập tức. Cái nào quan trọng thì để ý, chứ mặt mũi tròn méo hay quần áo xộc xệch thế nào cậu chả quan tâm đâu.

Nếu đây là phân cảnh trong bộ một RomCom, thì cậu sẽ đốt lửa ngay lập tức và ôm cô bạn ấy vào lòng, đến khi cô tỉnh giấc và đỏ mặt thẹn thùng, lí nhí nói lời cảm ơn, khiến cô fallin' in luv rồi tình cảm thăng hoa...

Nhưng đây là Ishigami Senku, và quan trọng hơn là thằng bạn còn đang đợi mình về ở cái nhà rừng xiên xẹo. Không mất một giây do dự, cậu quyết định dùng chiếc rìu mỏng nhất mình có, nhẹ nhàng bóc tách lớp vỏ khô dày của một cái cây lớn, trải nhiều lớp lên nhau, buộc dây thừng cố định chúng vào một góc rồi đặt nó lên, xếp lại chân tay cho gọn gàng, kéo mang về.

---

Trước khi bị giam vào màn đêm tăm tối tất cả mọi người đều phải chịu, tự Sukoshi đã giam mình vào màn đêm khác. Vấn đề tuổi nổi loạn của nó là nhận ra rằng nó chẳng biết gì về bản thân cả.

Nó chỉ biết chắc rằng không phải một mình mình mới bước vào khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà mỗi sáng ngủ dậy, sờ tay lên mắt lại thấy sưng. Có lẽ nước mắt đã không chỉ chảy trong lúc nó lăn qua lăn lại trên giường vì bất an, vì sợ hãi, vì mặc cảm, vì thất bại. Nước mắt rỉ từ trong những cơn mơ tự kỉ của nó, bị vứt bỏ, bị đẩy ra ngoài rìa thế giới.

Nó tự hỏi nhiều điều, và vì tự hỏi nhiều quá nên đâm ra chẳng thể trả lời được hết. Nguồn cơn của chúng, là do gia đình, hoặc do nó.

Đầu tiên, nó từng là một đứa trẻ, trong khi bố mẹ nó đủ tốt để có một đứa con tốt, vậy là một lí do để tự ti.

Thứ hai, nó không là gì cả, không có gì. Không phải nó mong muốn mình là cái rốn của vũ trụ để được cưng chiều. Nó tự làm khổ mình bằng cách thức thật khuya mỗi đêm, rồi khi ngày mới bắt đầu lại lười thay đổi. Ngoại hình tầm trung, da không trắng, cao ráo, hơi thừa cân. Tài lẻ duy nhất là vẽ. Thiếu khả năng vận động. Khả năng học tập loại khá giỏi, nhưng thi vào 10 vẫn trượt trường điểm. Nguyên do dài dòng, nó không muốn kể. Đại loại là hôm thi toán bỏ sót đề, còn hôm thi văn bị tâm lí. Đề văn sát với điều nó hay nghĩ đến quá. Nghĩ suốt bốn năm liền không biết nên viết từ đâu. Viết được nửa trang giấy thì mũi cay xè. Gạch bài đi viết lại, thế là trượt. Hai lí do để tự ti.

Thứ ba, là nó nhạy cảm quá mức. Cái gì cũng để bụng được.

Song, Sukoshi tự kiêu ngầm. Nó quẫn lắm cũng chỉ khóc lóc và lên kế hoạch tự tử, cắn ngón tay, chứ chưa bao giờ thử dí dao vào mình. Kể cả có chết, nó cũng muốn chết cùng với mười đầu móng tay trắng sạch không mảy may hạt bụi.

Phải trở thành gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, tự mình thấy nhục rồi lại còn họ bị chì chiết, chửi rủa, than thở. Nó không muốn phải mở lòng với ai, ghét cái cách thân mật như đã quen nhau từ kiếp trước. Đặc biệt khi phải chuyển vào với toàn thành phần con nhà có điều kiện nên học trường tư, và không đủ điểm đậu trường nào nên mới học trường tư, nó càng căm hận thực tại của chính mình.

Độc hại và cực đoan. Nó độc hại đến mức mỗi lần ngồi với bạn bè hồi cấp hai, cười đùa, xong mủi lòng muốn được lắng nghe thì cảm giác buồn nôn quờn quợn dâng lên. Quá ghê tởm khi bắt người khác phải làm cái thùng rác cảm xúc cho mình xả những tâm sự vào. Thà giữ im lặng mãi mãi, còn hơn khiến người để tâm đến mình phải nặng nề vì mình.

Nó co người chạy trốn khỏi mớ hỗn độn mà tuổi 12 sản sinh ra. Vùi đầu vào làn nhạc tỏa từ tai nghe, nó mong đợi. Mong đợi một chuyện gì đó sẽ xảy ra và hất nó khỏi vùng trũng.

---

Sau 3700 năm, con người sẽ thay đổi chứ?

Sukoshi không dám chắc. 16 năm tuổi đời là thỏa đáng để nó thấm rằng không gì là không thể. Người thông minh không bao giờ khẳng định một chuyện gì không thể xảy ra.

---

Cựa mình trong tấm chăn ấm áp bằng lông thú, nó giật mình bật người dậy. Cứ ngỡ máu sẽ chậm lên não như trước đây làm choáng mất vài giây, thì lại không hề gì. Mùi đồ da, mùi gỗ, mùi vữa, mùi đất, mùi hoa lá... xộc vào mũi. Trên người nó là áo quần ngắn, đan tạm bợ bằng sợi cây theo phương pháp đan len bằng 5 ngón. Sukoshi còn chiếc áo nữa mặc ngoài, rộng hơn mà không thấy. Thứ đồ thổ tả này hút nhiều nước quá, giờ còn hơi lạnh.

Nó tung chăn ra bởi cảm giác thất vọng đầy tủi cực. Lưng, cổ có phần nhức nhối, nhưng nó vẫn gượng ngồi dậy. Ánh lửa bập bùng hắt vào từ bên ngoài không đủ để nhìn thứ đồ méo méo đặt ở góc nhà. Cảm giác bồn chồn lo sợ đeo bám nó vẫn chưa dứt, kể cả khi một cậu trai bước vào.

Bóng đen in lên khung cửa. Chất giọng xa lạ cất tiếng:

''Tỉnh rồi hả?''

Đây là câu mở đầu phù hợp nhất cho tình huống này, dù có muốn hỏi nó đã thoát ra khỏi lớp đá như thế nào, sinh tồn nơi rừng thiêng nước độc ra sao cũng cần hỏi han bằng câu này trước. Câu hỏi vô thưởng vô phạt vốn không cần trả lời, và khi nhận ra nó đang trừng trừng nhìn mình, cậu bỗng không muốn hỏi thêm nữa.

''3700 năm qua đã làm gì vậy...?''

Câu nghi vấn vẫn bật ra. Không có ngôi thứ hai. Không rõ ý của câu hỏi là ''3700 năm qua đã làm gì cậu'' hay ''Cậu đã làm gì 3700 năm qua''.

Việc hóa đá có khác nào bắt con người phải liên tục nhớ lại rồi hối hận, bức bách đến cùng cực suốt năm mươi kiếp người không...

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Senku như đang nhìn xuống đáy một cái giếng sâu đen đặc. Không một tia sáng trong đôi đồng tử dọc nhỏ hẹp ấy. Mắt sắc, mảnh như lá lúa, nhìn vật gì như hút lấy vật ấy. Senku không có cảm tưởng như cô gái đó nhìn mình, mà nhìn thứ đằng sau mình đã vô tình bị chắn.

Khuôn mặt khổ sở như thể vừa bị tra tấn một cách dã man vậy.

Mái tóc ngắn rối tung, còn hơi bết vì bụi bẩn ngả sang một bên.

''Sao lại cứu tôi?''

Nếu là mọi khi, Senku sẽ trả lời ngay rằng mạng người ai cũng quan trọng, (sức lao động của ai cũng đáng quý), thì bây giờ có gì vướng ở cổ. Cậu nhướn mày:

''... Muốn chết à?''

''Thế cậu nghĩ tôi khát sống lắm hẳn?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro