2. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên bờ biển cảm nhận những làn sóng nhuyễn nhàng xoa dịu đôi chân, Sukoshi lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh phúc và thảnh thơi đến thế.

Tất cả mọi người đều đã biến thành tượng đá từ trong ra ngoài. Cái thì lạnh tanh, rêu phủ nhầy nhụa, cái thì ấm nóng, nứt rạn theo thời gian. Xung quanh nó lổn nhổn bao nhiêu đá dăm vụn vãi. Cũng có nhiều tảng còn khá nguyên vẹn, bị hà bám, rong rêu quấn quýt. Ngắm chúng thật lâu, Sukoshi nhớ về những câu truyện cổ tích mà nó từng đọc hồi nhỏ. Đóng quyển sách lại, là sự im lặng đầy suy tư của một đứa trẻ thích nghĩ ngợi. Nó mơ màng về quả táo độc đỏ thắm nàng Bạch Tuyết từng ăn, về thứ tà thuật của mụ phù thủy khiến chàng hoàng tử biến thành đá... Nó ngồi dậy, phủi đi cát dính trên da, trên tấm lá nó quấn lên người. Nó đi săm soi khuôn mặt của từng bức tượng một.

Khắc tạc trên chúng hầu hết là những biểu cảm bộc lộ sự tò mò. Hoặc mếu máo đến méo mó. Hoặc hoảng hốt, lo sợ...

Dù việc thích thú nhìn thật kĩ cảnh vật trong hoàn cảnh không nơi nương tựa như này có phần giống một kẻ điên, Sukoshi vẫn khẳng định rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Nó không phải nhà địa chất học, nhà khoa học, nhà vật lý học, nhà hóa học hay một nhà phiêu lưu mạo hiểm nào cả. Kinh nhiệm sinh tồn hoàn toàn không có, 16 năm liền đều thở và sinh hoạt dưới vòng tay bảo bọc nuôi nấng của cha mẹ, nên thản nhiên đi dạo như trẻ em coi vườn bách thú giữa thế giới đá thế này có hơi... nực cười.

Nhưng, nó chợt thấy cuộc sống thật đẹp. Nó thấy yêu cuộc sống, chỉ lúc này thôi và không bao giờ nữa.

Học hành và thi cử vò nát tuổi thơ, nó cảm nhận rằng luồng sáng xanh lá nhàn nhạt đó đã giải thoát nó khỏi ngục tù vô hình bí bách kia. Không còn bố mẹ, không còn người thân, cũng là không còn trách nhiệm, không còn nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì nữa.

Toàn nhân loại bị hóa đá, không phải lỗi của nó. Có vẻ chỉ ai giữ được ý thức suốt ngàn năm mới có thể tự phá vỡ lớp đá. Nó không phải và cũng không thể cứu ai. Rất tuyệt vời. Điều này rất tuyệt vời.

Giờ thì không ai có thể khiến nó trằn trọc thật khuya không thể vào giấc, khóc lóc trên giường, hối hận và thất vọng nữa. Kể cả việc khiến nó tiếp tục sống.

Sukoshi đã đi bộ vào rừng, sâu hơn ngày hôm qua hôm kia. Chỉ cần xác nhận được phần lớn những người từng quan tâm hỏi han nó đã hóa đá, là nó đã an lòng để chết rồi.

Trước đây vì không thể sẵn sàng chết, nó như bị mọc lên cả đống mụn trong tim vậy. Ung nhọt giờ đã vỡ tung ra. Tự do. Bây giờ nó tự do rồi!!

---

Sukoshi muốn tận hưởng hương vị thanh nhẹ này lâu hơn nữa...

Nó đắm mình trong không gian thoáng đãng của rừng núi, cảm nhận từng cơn gió thu se se lướt qua da thịt mình. Lá vàng, lá đỏ rụng, dẫm lên mát rượi lòng bàn chân. Không thuộc dạng người trọng hình thức, nhưng cũng không xuề xòa. Nó chỉnh chu lại ngoại hình, và trở nên sạch sẽ nhất có thể. Nó bẻ tre dựng nhà, tước sợi đay đan quần áo. Nó không còn thường xuyên rửa tay với xà phòng hai chục lần một ngày nữa, mà trở nên yêu cái mùi ngai ngát chan chát ở mỗi ngọn cây nó bẻ. Và cứ thế, một mái nhà bé bé xinh xinh, đủ che mưa che nắng, đủ ngả lưng qua đêm được dựng lên gần con suối sâu trong vắt giữa rừng.

Sukoshi không câu nệ chuyện ăn uống. Miễn nuốt vào không nôn ra là được. Nó không câu cá, vì không thích mùi tanh mà cũng chẳng biết cách nấu. Chẳng lẽ làm cá luộc?

Nó cũng thử đặt bẫy. Lòng thòng mấy sợi dây thừng với que gỗ mà nắm lông mềm mềm trắng nõn này cũng dính được. Cái con mắt đỏ mũi hồng này nhìn Sukoshi không chớp mắt, rồi được thả cho đi. Bàn tay này của nó xưa nay chỉ cầm bút thước, tưởng tượng chặt đầu thỏ rồi lột da, móc ruột đã rụt lại. Đào khoai thì cũng không kiếm ra tảng đá tự nhiên nào đủ trũng đủ mỏng để làm nồi. Cứ nấm hương mà nướng cho lành bụng. Sống một mình lại đang mùa thu, nên ăn uống chẳng tốn công nhiều lắm. Quả dại bé tí, chua lòm, may mắn nó lại thích ăn chua.

Còn lửa, thì Sukoshi mới đánh lửa được đúng một lần thôi và giữ cho ngọn lửa đó cháy suốt. Tối đầu tiên bốn phía tối om, tia lửa hiện ra giữa đống sợi gỗ lòi thòi như mớ tóc rối, nó mừng húm. Khói nhiều lúc bay vào mắt, mũi dãi nhòe nhoẹt.

Việc tắm rửa giữ vệ sinh tất nhiên vẫn phải thực hiện đầy đủ. Thỉnh thoảng đưa cổ tay lên ngửi, nó cũng nhận ra mùi của mình dần giống mùi hương trước cơn mưa.

Sukoshi không biết giờ giấc hay ngày tháng như nào, vả lại điều đó không còn quan trọng nữa.

Trời đêm long lanh sao. Không khí ươn ướt hơi sương làm sạch hệ hô hấp của nó, xóa dần đi những ánh đèn đường vàng hoe như da của mấy người nghiện rượu bị suy gan, cùng làn xe cộ tấp nập mỗi lần phóng qua đều như ném vào mặt nó cả tấn bụi bẩn. Nó yêu không gian tĩnh lặng với tiếng suối chảy róc rách nơi khe đá, chứ không phải cái tiếng bô xe nổ phành phạch thô tục kia.

Sống như thế này dĩ nhiên Sukoshi cũng nghĩ đến cảnh bị thú dữ tấn công chứ. Nhưng tâm lí bây giờ của nó còn chẳng để tâm đến điều đó nữa. Trở thành bữa ăn cho gấu cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ. Dù không ai thông cảm cho nó, nó cũng thông cảm cho con gấu. Ai mà chẳng muốn được ăn ngon phải không?

Sống. Hạnh phúc. Thảnh thơi.

Toàn nhân loại đã chết, và nó cũng sẽ chết.

---

 Senku đổ hắc tuyến khi cậu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sukoshi Fushigi. Có gì đó khủng khiếp tới tuyệt vọng lướt qua rồi đậu lên đó, tựa như gặp lại con quái vật từ trong cơn mơ bước ra. Khóe miệng nó kéo lên, không thành một nụ cười gượng gạo trả lời. Đầu óc nhức nhối, tròng mắt như đang bị đảo lộn nhiều vòng liền. Tóc vương trên trán, và nó ngửi thấy mơ hồ mùi người ốm, bệnh tật sốt lâu ngày lại ngủ li bì, không vận động. Còn chẳng đủ sức mà đứng dậy, tứ chi tê mỏi rã rời, lại còn bầm dập xanh tím. Không, nó không mệt vì bị lũ cuốn hay gì cả. Chắc chắn thế...

Sukoshi loạng choạng bám vào vách nhà, chập chững bước về phía cửa, lò dò muốn đi ra.

Song, bằng chất giọng khản đặc nó lại không kìm lại mà hỏi: ''C- Cậu... đem tôi về đây để làm gì?''

Giọng phát ra cứ như là của người khác, rất rất khó nghe.

Senku vẫn đứng chắn trước cửa, hơi cúi người sẵn sàng đỡ nếu nó ngã, trả lời thành thật: ''Trị thương.''

''Thôi.'' Nó gằn giọng, ném ánh mắt trân trối như đang van xin Senku. ''Việc gì cậu phải làm ơn làm phước... khụ- như thể đó là mục đích sống vậy? Nhất là ban bố sự giúp đỡ cho người còn chẳng cần đến nó... như tôi chẳng hạn?!''

Một trong những người từng làm tôi khổ, là cậu đấy Ishigami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro