3. Haze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư là tháng tựu trường. Niên khóa nào ở vùng đất hoa anh đào này cũng bắt đầu học kì mới của họ vào tháng tư.

Vậy nên nó ghét tháng tư. Không một ngày nào của cái tháng tư chết tiệt ấy nó không áp lực đến mức bật khóc.

Nó căm ghét những tiếng chửi rủa tàn độc và mai mỉa của bố. Nó hụt hẫng, tổn thương kinh lên được khi mẹ gắt gỏng. Lúc nào cũng làm thinh tỉnh bơ trước mọi người, nhưng âm thầm ghi nhớ tất cả mọi điều họ nói ra, đêm về tự dày vò mình. Nó ám ảnh với điểm số, giật mình thon thót khi nghe đến chuyện trường này trường kia. Trong đầu lúc nào cũng lộn xộn, ngập ngụa âm thanh. Những ý nghĩ lướt qua nhanh đến mức nó chẳng kịp níu giữ lại dòng suy tưởng nào. Gắng sức cũng không được.

Những gì đã qua trong tâm trí nó được bao phủ bởi một làn sương mỏng. Khuôn mặt ai nấy đều mịt mờ, thanh âm nhiễu loạn. Ở ngôi trường xa lạ ấy, Sukoshi chỉ nhớ rõ, rất rõ Ishigami Senku ám ảnh nó như thế nào.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó, tại thời điểm ấy, để chứng minh Sukoshi thất bại và thảm hại đến thế? Giữa lúc việc khẳng định bản thân với người khác là nhu cầu bức thiết của nó, cậu lại tỏa sáng đến chói lọi? Tại sao nó không thể đuổi kịp Senku, dù có cố gắng đến nhường nào? Cùng học một lớp, cùng đọc một cuốn sách, cùng dùng một loại bút vở... Tại sao đồng trang lứa, mà cậu lại tài giỏi và tự do như vậy?

Senku thực sự sống theo cách nó chẳng thể bắt chước. Ánh mắt, lời nói, thần thái đều hoàn hảo. Sự tự tin đến ngạo mạn của đứa trẻ được người thân ủng hộ những chọn lựa.

Sukoshi, ghen tị với Senku?

Một đứa với cái tôi cao ngút trời á?

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHHAHHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Đúng. Ghen tị phát khùng.

Sukoshi Fushigi mệt mỏi mà không thừa nhận. Bạn bè cấp một và cấp hai của nó ít nhưng tốt lắm. Họ sẵn sàng nghe nó tâm sự, chỉ là nó không muốn kéo theo họ vào cái mớ vấn đề lằng nhằng của mình.

Nó từng nghĩ nếu đậu vào trường điểm thì xung quanh sẽ có nhiều bạn tốt hơn để học tập, và khi bị lu mờ bởi ánh hào quang đó, sẽ chẳng còn ai kì vọng vào nó nữa. Nhưng mà không. Đâu thì cũng dính Mom Issue, Dad Issue, bị Peer Pressure với AP đuổi cho ngã lăn.

---

Giọng nói của Senku làm giây thần kinh nó rung lên từng hồi. Giờ đây sự xuất hiện của Senku, sự có mặt của Senku, hay hơi thở, ánh nhìn của cậu đều chẳng khác nào một cú tát thẳng vào những ảo mộng nơi gái trẻ mười lăm. Bao nhiêu thoải mái và nhẹ nhõm thời gian qua bỗng chốc biến đi đâu mất, để lại hình hài ủ dột và xác xơ của nó trước cậu trai bạn học.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó thấy ngứa râm ran, ngứa khắp người. Đây là thứ cảm giác nhộn nhạo thường thấy khi lỡ chạm phải một thứ gì bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Mũi nghẹt cứng đến thở còn chẳng xong, hai chân bủn rủn làm nó thụp xuống sàn gỗ.

Senku kịp đỡ lấy nên nó không phải hôn đất. Thay vì nhanh chóng chấn chỉnh lại tư thế, nghiêm túc và kiêu ngạo như đã từng, Sukoshi lại cuộn người trên mặt sàn như một con ốc. Hai tay ôm lấy đầu như quỳ lạy, bả vai run lên bần bật.

Nó sảng điên. Nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng chạy vòng quanh, trộn với cả mũi dãi. Bụng đau quặn lên và như để làm dịu đi cổ họng ráo cháy, dịch vị dạ dày lại chạy ngược lên từ ống thực quản.

Không có âm thanh rên rỉ khóc lóc nào cả. Nó lặng yên nhưng tiềm thức nứt toạc ra vô vàn âm thanh hỗn loạn, nhiễu nhão, quay cuồng.

Senku ngạc nhiên, đôi đồng tử màu đỏ sẫm co rút liên hồi. Cậu khẽ thở dài rồi ngồi thụp xuống vuốt lưng cho nó. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc nhưng có lẽ vì chính bản thân hiếm khi khóc, cậu chẳng thể đoán được rằng liệu khi khóc, người ta cần gì?

Chắc có lẽ là một cốc nước ấm. Hẳn rồi.

Sukoshi vội cầm lấy cốc nước chìa sẵn từ phía đối diện. Đôi mắt dần dại đi của nó trông thấy ngoài Senku còn có một người khác, cao to hơn cậu rất nhiều, đang lúng búng ngập ngừng như muốn hỏi han nó mà không dám nói ra.

''Tráng qua miệng với cổ họng rồi hẵng uống. Đằng nào cũng nên uống thật nhiều nước để làm sạch thành ruột mà đào thải chất bẩn trong nước sông ra--''

Chẳng cần phải để Senku nói hết câu, nó lảo đảo đứng dậy rồi vụt ra ngoài hàng hiên, dẫm lên vài nấc thang gỗ leo xuống đất, nhổ ngụm chất lỏng trong hàm ra.

Múc thêm nước từ chiếc bình gốm nâu gần cạnh, nó rửa cả tay, đổ nước lên cả mặt.

Rừng đêm se sẽ lạnh làm nó hắt hơi liền vài cái. Khi quay đầu ra sau thì thấy Taiju đã cầm sẵn tấm vải lông thú đưa cho nó. Cậu chỉ về phía khúc gỗ to cạnh đống lửa cháy bập bùng, ý muốn Sukoshi đến sưởi ấm.

Củi khô đượm hơi than. Nó khẽ khàng nhận lấy, giũ miếng da cậu đưa thật kĩ rồi mới khoác lên vai. Taiju liền niềm nở cười, mời mọc:

''Chắc bà đói mềm rồi ấy nhỉ? Lại đây lại đây ăn đồ nướng nhá? Có lợn rừng xông khói Senku ướp muối với nấm hương, tôi đảm bảo trăm phần trăm là vừa thơm vừa ngon này!''

Điệu bộ hăm hở quạt lấy quạt để mấy xiên thịt cùng câu chào như dụ trẻ con của Taiju khiến Senku chợt thấy buồn cười. Nhưng nét cười đó chợt tắt ngấm khi cậu thấy Sukoshi nhìn chằm chằm vào dàn giáo dựng ngay hông nhà. Cô gái này nhanh chóng, dù khập khiễng, bước lại gần và vươn bàn tay phải hiện rõ gân xanh ra nắm lấy một con dao thô sơ làm bởi phiến đá mỏng đã qua chế tác vụng về, dài chừng 30cm.

Nó định làm gì với con dao cầm lăm lăm trên tay?

''...''

''...''

''...''

Không làm gì cả. Nó chỉ đứng im quan sát Taiju gắt gao, nhưng đồng thời vẫn dè chừng nhất cử nhất động của Senku.

Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, Senku nhận ra đôi mắt của Sukoshi đặc một màu đen như thể cậu đang nhìn xuống đáy vực. Đôi mắt hoe đỏ như phủ cả tầng sương không chứa bất kì ý định nào như tấn công hay chiến đấu. Đây dường như chỉ là hành động vô thức của một con người giàu bản năng phòng vệ.

Cậu rút ra nhận xét đầu tiên: Sukoshi Fushigi cẩn trọng.

Nhưng cũng rất đa nghi nữa. Con gái 3700 năm trước ai cũng vậy à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro