Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga 9 ¾


   Hôm nay nhà ga nhộn nhịp đến lạ. Náo nhiệt ồn ào vô cùng. Tiếng khóc của đám học sinh. Tiếng phụ huynh dặn dò hỏi han. Tiếng cú kêu. Tiếng bước chân. Đủ cả.

   Danie khó khăn len mình qua dòng người. Cậu ghét ồn ào. Cực kì ghét. Sắc mặt cậu cũng không tốt. Hai tai cậu ù đi, đầu đau như búa bổ. Ngay khi thấy xe lửa, cậu leo lên xe ngay, đi thẳng đến một toa gần cuối trông không. Cánh cửa vừa khép lại, cả thế giới liền yên tĩnh. Danie thở phào, lấy một viên socola bỏ vào miệng. Vị đắng là cậu thấy khá hơn.

   Cậu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vẫn rất nhộn nhịp nhưng chẳng có nổi một tiếng ồn chuyền đến tai cậu. Tựa một bức ngăn vô hình ngăn cách cậu với phần còn lại của thế giới. 

   Danie nhàm chán xem bộ phim không tiếng qua ô cửa. Ánh mắt vốn mơ màng chợt khựng lại. Ở một góc, cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Là người quen cũ. Mà nói vậy cũng không đúng, người kia còn chưa biết cậu. Hồi ấy không để ý, anh ý lúc nhỏ dễ thương ghê.

    Hình như ánh mắt cậu quá chăm chú, người nọ chợt quay về phía này. Nhưng Danie vẫn phản ứng nhanh hơn, cậu nép vào góc khuất, không thấy bóng dáng. Nhìn thoáng qua chỉ thấy toa tàu trống không. Danie xoa xoa chóp mũi, rắn có khác, nhạy bén ghê.

..

   Draco nhíu mày, vừa rồi có người nhìn anh chằm chặp thì phải. Pancy đứng bên cạnh than vãn:

  - Draco, chúng ta đúng một lúc rồi, không lên xe à? Sắp muộn rồi. Cậu đợi ai à?

   Anh không trả lời câu hỏi của cô nàng, lảng đi, chỉ nói:

   - 5 phút nữa thôi.

   Nói xong, anh lẳng lặng đứng đó như tùy ý mà như đợi chờ. Từng phút trôi qua, chẳng có gì. Học sinh đã lên xe gần hết. Anh không thể nán lại, đành lên xe. Khi cánh cửa khép lại còn cố ngoái nhìn ra sau, song chẳng thấy ai hết. Draco mím môi, tâm trạng cực tệ.

  ..

   Danie không có thói quen viết nhật kí nhưng nếu có cậu sẽ chú thích 'hôm nay là ngày tệ hại' bằng bút đỏ. Tâm trạng cậu hiện giờ vô cùng phiền muộn và rối rắm. Cậu không hẳn ghét đám Potter nhưng không thích chung đụng dính dáng đến họ. Bởi Draco ăn không ít đắng từ họ mặc dù đều là Draco gây sự trước nhưng với tâm lý thiên vị, Danie vẫn cực kì không thích tam giác vàng này. Mà hình như bất cứ một Slytherin nào cũng vậy. Không ăn nhập nổi với đám Gryffindor mất não liều lĩnh.

    Cùng nguyên nhân, khi thấy ba người Potter bước vào, Danie đầu tiên là hơi nhíu mày sau đó là quay ngoắt đi không thèm để ý. Dĩ nhiên càng đừng nói chào hỏi. Đám Potter cũng nhận ra thái độ không vui của Danie nhưng hết cách rồi, cả tàu chỉ còn toa này trống mà thôi.

   Nhưng trẻ nhỏ hay quên, thật mau bọn chúng liền trò chuyện vui vẻ. Danie không tham gia, chăm chú ngắm cảnh ven đường.

   Thời gian trôi rất nhanh chẳng chốc Danie đãng nghe thấy âm thanh thông báo: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

    Nghe vậy Danie lững thững đứng lên, đi theo sau đoàn người xuống tàu. Cả đám người chen chúc trong sân ga nhỏ. 

    Lão Hagrid to lớn vô cùng nổi bật giữa đám đông, thét gọi đám học sinh năm nhất. Rồi lão dẫn cả đoàn đi xuống một con đường tối, dốc và hẹp. Đám nhỏ im thít, chẳng nói năng gì.

   Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

- Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.   Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.   Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.   Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

    - Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!  

Đoàn người lục tục lên thuyền. Danie thì đi tít đằng sau nên khi tới nơi còn đúng chỗ trông duy nhất. Nhưng cậu lưỡng lụ mãi chưa xuống. Hagrid tưởng cậu sợ, khích lệ:

    - Đừng sợ cứ lên đi.

    Nhưng Danie căn bản không sợ. Cậu nhìn quả dầu tắng quen thuộc, mắt cậu biến hóa nhỏ. May mắn ở đây tối quá nên chẳng ai phát giác điều gì. Cậu cắn răng bước xuống thuyền, chậm chạp ngồi xuống cạnh Draco.

    Draco nhìn thấy cậu cố ý ngồi cách xa mình thì buồn bực. Nhưng đồng thời cũng phở phào nhẹ nhõm. Danie vẫn còn sống, anh vẫn còn thời gian để thay đổi. Nghĩ vây, lòng anh nhẹ hẳn. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông ra.

   Danie cảm nhận được tầm mắt lúc có lúc không của Draco. Nhưng cậu không phản ứng, cũng không dám phản ứng. Cả người cứng đờ ngồi đó, vờ ngắm cảnh.

    Pancy hết nhìn bạn mình rồi nhìn tên nhóc từ đâu ra luôn cảm thấy kì lạ. Nhưng kì lạ ở đâu lại không nói rõ được.

    Lõa Hagrid nói to:

    - Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!   

   Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Rồi cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.    

     Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.   

     - Mọi người đông đủ cả rồi hả?

     Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro