Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giữa chừng, cả đội tách ra, Potter và con Flamt đi về một hướng. Danie không ngần ngại mà chạy theo. Cậu nhảy thoăn thoắt qua các cành cây mà không gặp chút khó khăn, theo sát Potter. 

      Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Potter có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Potter có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. 

       Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.

        Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Potter chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen.

          Potter vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

           Potter và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

         Đồng tử Danie co rút, biến sắc. Cậu phản ứng ngay lập tức. Cậu định chạy lên nhưng lại nghe thấy tiếng vó ngực xa xa. Không đắn đo, cậu đứng nguyên, núp mình vào bóng tối, đánh cược một phen.

        Con Fang phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Potter – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Potter. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi. 

         Dây gai của Danie đã sắn sàng lao tới bất kì lúc nào.

         Nhưng ngay lúc ấy, một bóng dáng lao đến vồ lấy bóng đen rồi đỡ Potter đang đau đớn chạy đi.

         Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

         Thấy Potter đã được bạch mã chở đi, Danie lập tức đuổi theo bóng đen.

          Cả hai người đuổi người chạy càng lúc càng vào sau trong rừng.

           Cây cối ngày một dày đặc, càng cây chĩa ra tứ phía. Đường mòn đã mất dạng từ lâu. Bóng đen phải leo qua những rễ cây to lớn để đi tiếp. Nhờ vậy mà tốc độ của hắn giảm đi đáng kể.

         Nhưng Danie cũng gặp trục trặc, thân cây tuy to lớn nhưng cũng lắm cành nhỏ lặt vặt. Chạy tốc độ cao nên cành cây quệt vào người cậu làm rách quần áo và xây xước khắp người. Chỉ là Danie chẳng mấy để tâm, vẫn cứ lao băng băng nên khoảng cách nhanh chóng rút ngắn đáng kể. Điều kì diệu là nhưng vết thương trên người cậu lành lại với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức vùng da nơi miệng vết thương trở lại lành lặn mịn màng.

         Dường như bóng đen cũng biết không thoát được dứt khoát đứng lạ. 

         Danie cũng dừng lại, rút đũa phép không ngần ngại phóng ra ba lời nguyền chết chóc.

        Đáng tiếc bóng đen tránh được cả. Nhưng mục đích của cậu đã đạt được. Nhân lúc bóng đen đang lơ lửng trong không trung nhanh chóng áp sát.

         - Confringo!

         Một vụ nổ ngay lập tức tách hai người ra. Danie loạng choạng lùi lại bám vào một thân đại thụ. Ánh mắt chăm chú.

         Thật kì lạ, bị thần chú của cậu ở khoảng cách gần mà chẳng xây xác gì ngoại trừ cái áo đen bị đốt một tẹo.

         Ánh mắt cậu thấy rõ thất vọng. Áo thằng này làm từ cái quần què gì mà bền giữ. 

        Bóng đen có vẻ tức giận khi liên tiếp bị ăn hành. Cuối cùng hắn cũng chịu rút đũa phép.

         - Sectumsempra!!

         Danie nhanh chóng tránh đi. Trong lòng thầm chửi đậu má. Mới ra chiêu mà ác vậy.

         Bóng đen kia thấy cậu né tránh thì khoái trá hắn chĩa đũa về cậu mà hô:

         - Avada Kedavra!!

        !!! Tựa như phản xạ có điều kiện, Danie hét:

        - Repello Inimicum!!

        Một màn chắn ngay lập tức bao bọc lấy Danie. Nhưng cậu biết nó không có tác dụng. 

       Mặc dù muốn tra thêm ít thông tin nhưng không còn cách nào khác. Danie nhìn bóng đen ra lệnh:

       - Nở hoa!!

       Ngay khi ánh sáng xanh chỉ còn cách cậu chút ít, bóng đen kia bỗng gào lên thảm thiết, không đủ sức để duy trì thần chú. Ánh sáng xanh tan biến ngay trước khi chạm đến Danie. 

       Từ trong lớp áo choàng đen bỗng tỏa ra hương hoa ngào ngạt. Những đóa hoa đang nở trên da của hắn. Hắn kinh hoảng mà hét lên:

        - Không thể nào!!!

        Tên kia đã làm gì hắn lúc nào? Tất cả thần chú hắn đều tránh được kia mà. Đúng rồi, lúc áp sát.

         Danie từng bước lại gần bóng đen một cách thận trọng. Cuộc giao chiến vừa rồi khiến cậu không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu không phải cậu lén gieo hạt giống lên người hắn lúc nãy thì giờ cậu mới là người nằm đó. 

        Bỗng một trận sương mù ập đến che khuất tầm nhìn của cậu. Thầm than không ổn, cậu dùng gió quét sạch đống sương ngay tức khắc nhưng bóng đen đã không thấy đâu.

        Đệt!!

        Danie đấm mạnh vào thân cây bên cạnh vì tức tối.

        Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh. Đối phương chắc chắn là người, Danie cảm thấy đối phương chính là Quirrell. Ngoài hắn, không ai rảnh rỗi đi tìm máu bạch mã cả, có lẽ là cho Voldemort dùng. 

         Hoa đã nở, gắn chặt với máu thịt của hắn. Muốn dứt ra cũng không nhẹ nhàng đâu. Cảm giác đó Danie hiểu hơn ai hết. Mai cậu có thể xem ai bị thương hay nghỉ dạy để xác định.

         Miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, Danie nhanh chóng rời khỏi khu rừng trước khi có người phát giác.


         

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro