Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Danie vừa về đến tháp Gryffindor liền bị Potter kéo vào vào phòng kín. Nơi mà Hermione và Ron đang ngồi, rồi nó kể tất cả những chuyện đã xảy ra cho cậu như đã hứa.

    Cậu làm bộ chăm chú lắng nghe nhưng chẳng bình luận gì cũng giấu việc mình đã biết trước.

     Sau đó, tụi Potter quan tâm Quirrell hẳn và có vẻ hòn đá vẫn an toàn. Danie chỉ đúng nhìn, không tham gia. Cậu biết Quirrell có liên quan đến Voldemort và chẳng có gì là tội nghiệp cho lắm. Nhưng mấy vấn đề như này bọn Potter biết cũng không tốt, miễn Quirrell không làm gì tụi nó, Danie sẽ không ra mặt.

     Nhưng thật may mắn làm sao Hermione không chú hết tâm sức vào việc ấy mà tập trung chuẩn bị cho kì thi vào mười tuần sau. Và cô bé lải nhải suốt về nó làm đám Potter phân tâm về Quirrell hơn chút.

     Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải.

          Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Cả đám phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.

          Cho đến một buổi trưa thì Ron hết chịu nổi, bùng nổ. Nó tức giận quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát:

          - Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!

          Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa Đừng-quên-tôi nở xanh ngát,và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió.

          Potter mải tìm kiếm mục "Rau húng " trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than:

          - Tại sao Danie lại được thảnh thơi đọc sách còn bọn mình phải bục mặt làm bài chớ?

         Nhưng cậu chưa kịp ú ớ gì, Hermione đã chống nạnh, biểu cảm thản nhiên nhìn Ron như kẻ ngốc:

         - Cậu biết điểm số trên lớp của cậu ấy thông thường là bao nhiêu không? Cho dù không học gì đi thi vẫn cao hơn cậu ba phần. Còn có, số bài tập đó cậu ấy đã làm xong từ hôm qua rồi. Đồ ngốc.

        Ron bị nói đến á khẩu, gương mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Nó tức giận mà chẳng thể phản bác, bởi Hermione nói đúng quá, không chệch một ly.

        Giọng nói bác Hagrid từ đằng sau vang lên như cứu vớt Ron tội nghiệp:

         - Cả đám tụi bây tụ tập ở đây làm gì? Còn tra cứu về Nicolas Flamel à?

         Ron ra điều tự hào nói:

         - Tụi cháu biết lâu rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H...

         - Suỵt!

         Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.

         - Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?

          - Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra...

          - SUỴT! Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.

          - Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết...

           Potter bèn nói:

           - Vậy hẹn gặp bác sau vậy!

          Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.

          Hermione có vẻ đăm chiêu:

          - Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?

          Danie bâng quơ đáp:

           - Mấy cuốn sách về rồng chăng?

           Ron đứng dậy, đi về phía chỗ giá sách, tìm thử. Rồi nó kinh ngạc thốt lên:

            - Không thể nào, Danie sao cậu biết vậy? Về rồng thật.

            Potter khó hiểu:

            - Bác ấy tìm mấy cái này làm gì nhỉ?

            - Lát nữa đi hỏi là biết, mau làm bài đi.- Danie nhắc cả đám.

            Vẻ mặt Ron và Potter ngay lập tức méo xệch, tụi nó bội thực kiến thức mất thôi.

            Danie nghe được từ đám Potter sau khi trở về rằng Hagrid đang nuôi một con rồng. Tất nhiên, phạm pháp. Sau ấy, bọn nó thường tới căn chòi của bác để xem con rồng. Danie cũng tới vài lần, nhưng có vẻ nó không thích cậu lắm, mấy lần suýt táp tay cậu.

             Mấy lần cậu đinj lấy day gai dạy dỗ con rồng đó cho lễ phép thì đều bị Hagrid ngăn cản. Nên sau ấy, cậu chán chả muốn tới nữa. Sợ mình không nhịn được mà cho nó mấy lời nguyền chết chóc.

           Con rồng đó lớn nhanh phết, căn chòi nhỏ của Hagrid sẽ sớm không giấu nổi, bởi thế cả bọn quyết định đem nó cho anh Ron ở Rumani chăm vào nửa đêm thứ bảy này.

          Dĩ nhiên Danie không tham gia, cậu chả muốn lại gần con rồng nhu ngốc đó tẹo nào. 

          Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi, chỉ là khi trở về, hai tên ngốc kia bị thầy Filch phát hiện và bị giáo sư Mc Gonagall trừ 50 điểm mỗi đứa. 

          Danie biết được chuyện ấy vào sáng hôm sau. Ron cố sức an ủi hao đứa bạn mà chẳng hiệu quả lắm, Potter vẫn buồn thiu. Còn Hermione không có mặt mũi nhìn mọi người, chạy đâu không thấy. Potter còn định rút khỏi đội Quidditch vì xấu hổ. Nghe suy nghĩ ngu ngốc đó, Danie nhíu mày:

          - Giờ cậu rút có tác dụng gì, lo mà tập cho tốt kiếm lại điểm đi.

          Potter muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Nó ngẫm lại, thấy Danie nói đúng quá.

         Vậy là từ hôm ấy, Potter nỗ lực luyện tập hơn dù chẳng ai để tâm đến nó nữa.

         Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã sắp đến ngày thi. Và hôm nay Potter và Hermione cũng phải lãng hình phạt vì vi phạm nội quy. 

         Lần này, Danie cũng hơi ái ngại, kiếp trước Draco cũng phải chịu phạt nên cậu biết rõ hình phạt là gì. Bắt học sinh năm nhất tuần tra trong rừng cấm, nghe là thấy chẳng an toàn gì cho cam. Vì thế, cậu quyết định âm thầm đi theo một chút, nếu có gì còn kịp ra tay.


        

            

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro