Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kì học thứ hai đã bắt đầu. Học sinh trở về trường sau kì nghỉ lễ. Ngôi trường mới yên ắng được một khoảng lại trở nên náo nhiệt.

     Danie ngồi uống sữa ở một góc. Nhìn đại sảnh ồn ào mà không kìm được vui vẻ. Âm thanh rộn rã không lọt vào tai cậu một tia.

     Từ đối diện, Hermione ngồi xuống. Cô nàng ngạc nhiên nhìn cậu, với một bụng ngờ vực cô hỏi:

      - Danie, sao cậu lại ở đây giờ này?

      Thản nhiên, cậu đáp:

       - Ăn sáng đó.

      Vừa nói cậu vừa hơ hơ cốc sữa trên tay.

       Ron ngồi bên vốn đã ngứa ngáy trong lòng, chớp cơ hội hỏi luôn:

       - Sao cậu bảo ghét ồn ào cơ mà?

       Potter cũng ngẩm mặt, tò mò lắng nghe câu trả lời.

       Danie cười cười, nhẹ giọng:

       - Kì thực cũng không ồn lắm.

       Ron bĩu môi, ra vẻ chẳng mấy tin tưởng, lầm bẩm:

        - Chuyện lạ có thật nha.

        Cậu ta nói không bé lắm, Hermione cũng nghe thấy. Như nhớ ra điều gì cô kể:

         - Nói chuyện lạ mới nhớ, lúc nãy tớ vô thấy Malfoy, cậu ta đeo một đôi khuyên đó. Lần đầu tớ thấy cậu ta đeo trang sức mà hình như thích lắm.

         Danie hơi ngẩn người, như vu vơ mà hỏi:

         - Trông nó như thế nào?

         Hermione cau mày, cố gắng nhớ lại:

         - Là một đôi khuyên hình con rắn bạc nhìn đẹp lắm. Chính đôi mắt màu xanh lá phản quang nên tớ mới chú ý thấy đó. Ý... mà cậu cũng đeo khuyên à?

          Danie sờ sờ bông hồng đỏ rực, nghiêng đầu hỏi:

         - Đẹp không?

         Danie nhìn rất đẹp, kiểu đẹp phong tình. Nhưng cậu luôn tỏ ra xa cách nên chẳng mấy ai chú ý. Mà màu đỏ của đôi bông vừa hay tôn lên cái nét đẹp bị bỏ quên ấy. Lại cộng thêm ánh mắt sâu thẳm với ý cười nhàn nhạt thật sự làm người đối diện hoản hốt. Hermione bỗng đỏ mặt, lắp bắp:

        - Đẹp... đẹp lắm.

        - Tôi được tặng đó.

        Hermione còn đang ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu ý Danie, giây sau mới phản ứng lại mà hỏi:

        - Ai tặng cậu vậy?

        Danie cười không đáp, ánh mắt như vô tình mà hữu ý lướt qua dãy bàn nhà Slytherin, trùng hợp làm sau mà chạm phải ánh nhìn của Draco. Hai bên tức khắc ngẩn ngơ, rồi giây sau tách ra ngay tức khắc.

        Hermione tò tò nhìn theo ánh nhìn của cậu, nhưng giữa chừng bị Ron cắt ngang. Cậu ta chả mấy hứng thú về trang sức, hào hứng kể sang chuyện khác:

         - Tớ kể cậu nghe, lúc nghỉ lễ Harry ba đêm liền lang thang khắp lâu đài tìm cái gương ảo ảnh đó. May mà cụ Dumbledor ngăn lại.

         Hermione và Danie đồng thời kinh ngạc. Cô nàng bụm miệng kinh hãi:

          - Ôi trời, sao cậu liều lĩnh thế. May mà không bị thầy Filch không bắt được cậu.

          Danie bình luận:

          - Chà, hoạt động nghỉ lễ hăng hái gớm.

          Hermione nghe vậy khó hiểu, quay ra hỏi Danie nhưng lần này cô nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa:

          - Tớ tưởng các cậu nghỉ lễ cùng nhau, sao mà ngạc nhiên thế?

          Ron ngay lập tức cáo trạng:

          - Cả kì nghỉ cậu ấy mất dạng không thấy tăm hơi. Đêm giáng sinh cũng không tham gia.

         Danie đột nhiên thấy hơi chột dạ, hình như trước kì nghỉ bọn họ có mời cậu tham gia lễ giáng sinh cùng nhau, mà cậu cũng thuận miệng đồng ý. Nhưng việc cắt hoa lằm cậu mệt muốn chết, ngủ li bì mấy ngày trời. Hình như mình sai thật, cậu ngượng ngùng giải thích:

          - Tôi ngủ suốt nên quên mất...

        Càng về cuối giọng cậu càng nhỉ dần rồi mất dạng. May mắn bọn Potter cũng chẳng truy cứu. Dù sao ai cũng biết cậu không thích ồn ào. Bọn nó chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

         Kì học mới bắt đầu bằng trận bóng sắp tới của Gryffindor với Hufflepeff. Nhưng mà như thường lệ, Danie trốn tiệt. Phần vì cậu đã biết trước kết quả đi xem là lãng phí thời gian, phần vì cậu muốn dành thời gian trong thư viện. 

         Bởi thế khi Potter đang bay qua lại trên sân Quidditch thì cậu đang rúc trong một góc thư viện, đọc mấy cuốn trong khu hạn chế không biết cách nào mà lấy được. Sách trong này cậu đã đọc được một phần nhưng không tìm được thông tin nào hữu ích để đối phó với Voldemort. Thế quái nào mà bọn họ từng giết được hắn vậy nhỉ?

        Không sai, Danie muốn giết Voldemort khi hắn còn đang trứng nước. Chuyện này sẽ giúp cậu tiết kiệm rất nhiều sức lực sau này. Danie thở dài, trả đống sách vè vị trí trước khi bị phát hiện. Chỉ là, xem chừng khó khăn quá.

        Nhưng Danie không thất vọng nhiều, dù sao cậu chưa từng hi vọng Dumbledor cho phép xuất hiện thứ gì liên qua đến kẻ đó. Đành đi tới đau tính tới đó vậy. Chuyện này cũng chả vội được.

        Ra đến khỏi thư viện thì trời đã sẩm tối.Cậu đi dạo trong hành lang, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài. Trời vẫn còn lạnh và tuyết quá. Không biết bao giờ xuân mới sang. 

        Bỗng cậu thấy một bóng dáng quen quen. Là Snape, xem ra trận đấu kết thúc rồi. Rồi cậu lại thấy Potter lén bay theo. 

         Hai người này chơi đuổi bắt à?

        Đắn đo một lát, Danie quyết định đi theo. Dù sao cậu cũng không ăn tối, đi theo một lát cũng chẳng mất gì.

         Nhưng quyết định ấy đã đem đến cho cậu niềm vui to lớn. Núp ở một góc khuất cậu thấy Snape và... Quirrell, thú vị nha. 

        Giữa rừng cấm tĩnh mịch, cuộc nói chuyện rõ ràng hơm bao giờ hết. Quirrell lắp bắp:

         - ... Kh... kh... không... không biết... thầy... hết chỗ sao mà muốn... muốn gặp tôi... ở đây, thầy Snape...?

          Giọng thầy Snape đáp, lạnh băng:

           - Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy.

             Quirrell lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snape cắt ngang:

             - Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?

            - Nh... nhưng... nhưng mà, thầy Snape, tôi...

            Thầy Snape bước dấn tới một bước, nhìn sát vào mặt thầy Quirrell:

             - Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Quirrell?

             - T... tôi... tôi không biết... anh muốn cái... gì...?

             - Ông quá biết ý ta đấy chứ!

             Snape bảo:

             - ... Câu thần chú bịp bợm của ông. Ta đang chờ đây.

             - N... nh... nhưng... t... tôi không...

             - Thôi được rồi.

             Thầy Snape cắt ngang.

             - Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu.

             Thầy Snape tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy. 

             Danie suy tư nhìn theo bóng lưng Potter hối hả chạy đi. Cả khu từng cấm chỉ còn mình cậu mà xem chừng Danie chẳng bận tâm cho lắm. 

             Cậu suy tư, nếu theo tiến độ này, cuộc đụng độ với Voldemort có lẽ sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro