Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

       Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi. 

       Danie hiếm khi xuất hiện ở phòng sinh hoạt. Cậu kê ghế chọn một vị trí lí tưởng bên lò sưởi, thảnh thơi ngồi đọc sách. Ánh sáng dịu dàng nồng ấm của bếp lửa làm cậu thích thú. 

       Hermione từ đâu xuất hiện cuốn theo cái lạnh ngoài hành lang. Cậu nhíu mày, nhích lại gần lò sưởi một chút. Ron và Potter cũng theo sau ngồi xuống, vẻ mặt uể oải thấy rõ.

       Cậu khó hiểu không biết mấy tên ngốc này chạy ra ngoài hứng lạnh làm gì rồi mang cả hơi lạnh vào gian phòng ấm áp. Cậu hỏi người có tinh thần tốt nhất là Ron:

       - Mấy người đi đâu đấy?

       Ron vừa nhích lại lò sưởi hơ tay, vừa trả lời:

       - Bọn này xuống thư viện á.

       Cậu chẳng lấy làm tin cho lắm. Hermione thì còn hiểu, chứ hai tên ngốc này còn lâu mới chủ động vác xác đến thư viện. Lúc này Hermione cũng lấy lại tinh thần một chút, giọng vẫn buồn thiu: 

        - Lần trước lúc nói chuyện với bác Hagrid, bác ý có nhắc đến một người tên Nicolas Flamel nên mấy nay tụi này tìm thử. Nhưng lục tung cả thư viện mà chả có tí manh mối nào.

        Nghe thấy cái tên này, Danie hơi sửng sốt, hình như cậu đã nghe nó ở đâu thì phải. Nhưng trong nhất thời cậu không nhớ ra được. Cậu suy tư hỏi:

       - Sao lại nhắc tới người đó?

       Ron lanh chanh kể kết đầu đuôi. Từ vụ thầy Snape ém cây chổi của Potter trong trận Quidditch đến vụ con quỷ hồi Halloween và thứ mà con chó ba đầu đang canh giữ có thể là thứ lão Hagrid lấy ra từ ngân hàng phù thủy Gringotts, đều kể tường tận.

        - Tớ nghĩ có khi trong khu hạn chế sẽ tìm thấy được cái tên đó, nhưng bà Pince cứ giám sát nên tớ không tìm được.- giọng Potter đầy sự tiếc nuối. 

        Trong khu hạn chế toàn sách về phép thuật hắc ám, Potter xem được mới lạ.

         Từ đã, ma thuật hắc ám... hình như cậu đã được đọc vài quyển sách về mảng ấy ở nhà. Flamel... ma thuật hắc ám... đúng rồi. Cậu nhớ rồi. Ông ta là một phù thủy đại tài. Flamel đã tạo ra một hòn đá có thể dùng làm nguyên liệu để làm thuốc trường sinh... 

        Đột nhiên Danie nhớ tới cuộc trò chuyện của Quirrell và Voldemort, cảm thấy bản thân đã khám phá ra một chuyện gì đó. 

       Voldemort... chó ba đầu... món đồ kì lạ... Nicolas Flamel... hòn đá phù thủy... thuốc trường sinh... nếu sâu chuỗi lại... hiểu rồi!!

       Danie đột ngột bật dậy làm cả đám hết hồn. Đột ngột bị nhìn chằm chằm nên Potter ớn lạnh, sao cậu ta cảm thấy ánh mắt của Danie không có ý tốt nhỉ? Potter lắp bắp hỏi:

      - Sao... sao vậy?

      Danie dường như không nghe thấy câu hỏi đầy hoang mang của Potter mà lần nữa chìm vào suy tư.

      Voldemort xuất hiện từ năm nhất nhưng mãi đến năm ba mới lộ diện. Trong ba năm này hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Tỉ như Voldemort muốn có được viên đá hồi sinh nhưng thất bại. Có lẽ là bị phá đám giữa chừng hoặc gặp trục trặc. Chứ nếu không với tính cách đó sớm đã quậy tanh bành cái giớ phép thuật.

      Nhưng chắc hẳn có liên quan đến Potter. Dù sao mối liên hệ của chúa cứu thế và chúa tể hắc ám rất vi diệu. Chỉ là hiện tại Potter quá mức yếu ớt, cho dù Voldemort chỉ còn mảnh tàn hồn cũng dễ dàng giết chết cái một, khả năng giết ngược không cao lắm. Khả năng ngăn cản thì nghe khả thi hơn một tẹo.

      Nếu suy luận theo hướng ấy, thì có lẽ sự kiện đó sẽ xảy ra vào hồi cuối năm nhất, lúc đám Potter nhận được số điểm kì lạ chẳng hạn.

      Danie mệt mỏi ngã phịch xuống ghế nhưng ánh mắt lại sáng kì lạ biểu thị tinh thần cậu đang rất hưng phấn. Cậu nhìn về phía Potter, khẽ mỉm cười nói:

      - Tôi có thể cho các người biết đó là ai. Nhưng khi có chuyện liên qua đến căn phòng trên tầng ba, các người phải báo tôi đầu tiên, ngay lập tức.

     Hermione trợn mắt, không ngờ Danie lại biết đến người này, cô gật đầu ngay tức khắc:

     - Oke, không vấn đề.

                                               o0o

     Lần cắt hoa của Danie vào đúng dịp giáng sinh nên mấy ngày nghỉ lễ, cậu ngủ như chết. Động đất sóng thần cũng chẳng hay. Đến khi cậu tỉnh lại thì lễ giáng sinh đã kết thúc từ lâu.

     Dưới gốc cây noel trong phòng vẫn còn mấy hộp quà. Cậu lướt qua rồi bốc một hộp quà trong trong đó lên xem. 

     Chiếc hộp nhỏ xinh vừa vặn cầm trên tay. Gói bọc quà màu xanh lá kết hợp với chiếc ruy băng màu bạc, đơn giản nhưng vẫn trang trọng. 

        Một món quà từ Slytherin, thật khiến người ta tò mò. 

        Món quà là một phụ kiện trang trí tai tinh xảo, hình dạng một cành hoa hồng mềm mại mà khỏe khoắn ôm trọn cánh tai. Bông hoa hồng lớn nhất làm điểm nhấn, đỏ rực diễm lệ nhưng đặt trên người cậu thì hòa hợp lạ kì. Cực kì tôn da. Hơn cả nó còn được đính một câu bùa chú cách âm, còn có thể điều chỉnh âm lượng. Rõ ràng là được làm riêng cho cậu.

        Hộp quà không đề tên người gửi, nhưng Danie nghĩ cậu biết đối phương là ai. Khóe miệng không kìm được mà kéo lên một đường cong rất khẽ. 

         Tâm trạng ngay lập tức phơi phới như gió xuân. Cậu ngồi bóc nốt đống quà còn lại. Cũng không nhiều lắm, cậu ngồi bóc một lát liền xong. Ngoại trừ ít sách và đôi bông tai chị cậu tặng thì tất cả đều là kẹo và socola. 

        Với ngần ấy, cậu dễ dàng thực hiện ước mơ ngủ trên chiếc giường làm bằng kẹo của rất nhiều người.

        Nhưng mà cậu đâu giống người thích kẹo chỉ là thi thoảng mới ăn thôi mà nhỉ?


        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro