Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồ nước đen.

   Danie ngồi vắt mình trên một thân cây cao cách hồ không xa. 

    Trận Quidditch đã sớm bắt đầu. Đáng tiếc âm thanh ồn ào ấy không chạy tới được tận đây. Cả không gian tĩnh mịch yên ắng vô cùng. 

     Nhưng nếu lắng tai nghe kĩ, không khó để nhận ra cái ồn ã rất riêng của vùng đất này.

     Thi thoảng vài cơn gió từ đâu xuất hiện lả lướt trên cành lá đọng tuyết khiến chúng rơi từng tảng. Mỗi lần một mảng tuyết như thế rơi lạo xạo xuống nền tuyết là lại một nhành cỏ phiêan lá ngẩng cao đầu vì vui thích khi bỏ được cái vương miệng xinh đẹp mà nặng quá.

      Và bên dưới lớp đất bị tuyết phủ rất dày ấy lại là thế giới khác. Đông gõ cửa Hogwarts đã lâu nhưng vẫn còn vài loài côn trùng cứng đầu hoạt động. Chúng đi kiếm ăn vào gọi nhau, chạy nhảy trong thế giới của riêng mình.

Ngay cả hồ đen đang bị đóng băng phủ tuyết kia, Danie biết rằng, bên dưới lớp vỏ tưởng như im lìm ấy là vô số sinh vật kì lạ đang ẩn náu, âm thầm dưới lớp băng lạnh lẽo.

       Những thanh âm quá đỗi nhỏ bé thường bị bỏ quên ấy được cậu cẩn thận lắng nghe. Đó cũng là một phần lí do mà Danie không thích sự ồn ào, nó khiến cậu bỏ qua nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

       Đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp ấy không kéo dài lâu. Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết cảu người đi tới đã phá hỏng tất cả.

       Danie lập tức ngồi ngay ngắn, tự niệm cho mình một bùa ẩn thân.

    ...

     Không gian được bao phủ bởi tuyết trắng tao nên một vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất thư thái chỉ là Draco không có tâm trạng ngắm nhìn.

    Quay ngược về một tháng trước, Draco đột ngột nhận được bức thư. Nó không đề tên người gửi cũng chẳng rõ nguồn gốc mà chỉ vỏn vẹn một câu:'vì người kia mà anh quay trở lại?'

     Đọc thoáng qua, dễ dàng nhận ra bức thư là một lời trêu đùa ác ý. Nhưng với Draco thì không giống. Người viết như vô tình hay cố ý ám chỉ việc anh trọng sinh. Đây không phải điều tốt lành gì. Bởi nghĩ là, đối phương cũng là một người từ tương lai đến. Thậm chí rất hiểu anh. Biết làm gì sẽ khiến anh chủ động ra mặt. Hơn cả đối phương ở trong tối, làm việc gọn gàng sẽ là một nhân tố nguy hiểm nếu nhúng tay làm thay đổi tương lai. Việc này không có lợi cho anh. Hơn cả đối phương đang ám chỉ ai đó. Điều này khiến Draco lo ngại. Nếu bên kia thật sự biết không phải chuyện hay ho gì. Rất có thể ở những thời khắc mấu chốt sẽ lôi Danie ra uy hiếp anh.

      Nhưng trọng sinh vốn là một chuyện tuyệt mật, không phải thứ tùy tiện nói cho người ngoài. Đối phương thăm dò anh chứng tỏ hắn cần điều gì ở Draco. Tất nhiên cũng có thể là ai đó rảnh rỗi muốn trêu đùa một chút, nhưng khả năng này không lớn. 

      Người hiểu anh như vậy không nhiều, dám chơi đùa như thế cũng chẳng mấy ai. Nhưng anh lại không phát hiện ra bất cứ ai khả nghi. Thật kì lạ.

      Lần này người kia hẹn Draco ở hồ nước đen, một nơi vắng vẻ thích hợp để làm vài chuyện không muốn ai hay. 

      Vì mọi người đều đang tập trung vào trận Quidditch nên anh tới đây không chút trở ngại.

       Đợi một lát nhưng chẳng không ai tới. Chỉ là Draco vẫn cảm nhận được tầm mắt ai đó trong tối thi thoảng rơi lên người mình. 

       Bởi thế khi cảm nhận có vật lao tới, anh ngay lập tức vung đũa phép mà không cần suy nghĩ.

       - Confringo!

        Ngay lập tức vật kia bị đốt cháy. Nhưng khi nhìn rõ, anh sững người. Chỉ là một con gấu bông bình thường. Nhanh chóng, con gấu bị đốt cháy không còn một mảnh. Vùi tuyết xung quanh tan chạy lộ ra mộy khoảng đất đen ẩm ướt.

        Nhìn đống tro tàn, tuy đã sớm dự liệu nhưng Danie vẫn sầm mặt. Draco hồi năm nhất còn chưa biết dùng câu thần chú này. Anh không phải Draco của hiện tại.

         Ngay từ hồi đầu năm, Danie đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mãi đến sự cố trong tiết học bay mới khiến cậu quyết định kiểm tra một chút. Và mọi manh mối đều ám chỉ Draco cũng trọng sinh, con gấu bông vừa rồi chỉ là phép thử cuối cùng thôi.

         Nhưng quay ngược thời gian phải trả một cái giá rất đắt. Điều này Danie đã tự mình trải nghiệm. Dù không biết Draco làm thế nào nhưng chắc chắn không hề đơn giản.

         Bàn tay cậu dùng sức nắm đến mức trắng bệch. Móng tay ghim sâu vào da thịt rỉ máu.

         Cậu cố gắng suy nghĩ, lật tung kí ức trong đầu nhưng chẳng thể tìm ra một điều gì khả nghi.

        Mà hình như không hẳn, đũa phép của Draco không phải cái của kiếp trước. Có khi nào....

         ...

         Danie khi tức giận sẽ không thể hiện điều gì ở trên mặt nhưng nếu ở gần sẽ không khó để cảm nhận. 

         Hermione nhận ra cậu không ổn đầu tiên. Mùi hoa hồng trên người cậu nồng đến kì lạ. Đến gần là ngửi thấy. Nhưng tên Ron đi sau không biết chuyện gì, vui vẻ khoe khoang với Danie về chiến thắng của Potter.

         Nhưng Danie lại chẳng thèm phản ứng, đi lướt qua ba người. Sau hôm ấy, cậu nhìn ai cũng không thuận mắt, thái độ cực kì lạnh nhạt. So mới mấy hôm đầu tiên nhập học còn lạnh hơn.

        Mấy lần Hermione đến tìm cũng bị cậu lạnh mặt đuổi khách. 

         Vào tiết độc dược, khi Danie lần nữa bị Snape trừ điểm vì một lỗi vớ vẩn chẳng biết tên. Cậu trực tiếp đứng dậy, nhìn thẳng mặt ông ta mà nói:

          - Thầy có vấn đề về nhận thức đúng sai đúng không? Bắt chẹt đủ đường. Hẹp hòi một vừa hai phải thôi. Ai cũng như thầy thì cái trường này thành mớ giấy lộn lâu rồi!!!

          Sự đáp trả đó làm đám nhóc nhà Slytherin và Gryffindor sợ chết khiếp. Hermione tái mặt cố gắng kéo cậu ngồi xuống, thanh minh với thầy Snape:

          - Thưa thầy bạn ấy nói linh tinh thôi..

          Nhưng chưa dứt câu đã bị Danie cắt ngang. Cậu giằng tay lại, vẫn bất khuất mà nói:

          - Tôi chỉ nói thật, không hề linh tinh.

          Lần này cho dù ai mắt mù cũng nhận ra nhiệt độ phòng giảm đến chóng mặt. Bình thường lớp ở dưới hầm đã rất lạnh thì nay lại càng khiến đám nhỏ run rẩy. 

          Thầy Snape giận giữ quát:

           - Xấc xược! Gryffindor trừ 50 điểm!! Trò bị cấm túc ba ngày! Và giờ, rời khỏi lớp tôi ngay lập tức!!

            Nghe hình phạt, Danie còn tâm trạng mà cười, nhanh chóng thu dọn sách vở đi luôn. Vừa hay cậu không định ở lại.

            Ba ngày đó, Danie nằm lì trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hình phạt này đến rất đúng lúc, vừa hay cho cậu ghời gian suy nghĩ rõ ràng nhiều chuyện. Sự tức giận trong lòng cũng tan hơn nửa. Bình tĩnh lại, cậu thông suốt hơn.

        Chuyện cũng đã rồi không thể thay đổi. Cậu chỉ có ghể cố gắng xem có thể giúp đỡ gì cho Draco thì giúp mà thôi. 

         Xác định được thế, cậu nhẹ nhõm hơn nhiều, nhìn đời cũng tươi hơn chút. 

        Đám Potter cũng nhận ra cậu đã trở lại bình thường mới mon men đến gần. Mấy ngày qua, bọn nó sợ khiếp. Lúc tiết độc dược còn sợ Danie nghĩ không thông mà phóng dây gai qua tấn công Snape. Tuy bọn nó không thích ổng thật nhưng chưa tới nỗi mong ông bị làm sao. Dù sao sự tôn trọng tối thiểu vẫn còn.

        - Chúc mừng.

        Potter luống cuống nhận lấy gói quà từ Danie, chậm nửa nhịp mới hiểu ý, luống cuống cảm ơn.

        Hermione nhìn thấy vui muốn xỉu, giáng sinh còn chưa tới nhưng hình như cô thấy xuân về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro