Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau.

     Danie chả thấy bóng dáng ba đứa kia đâu, biệt tăm cả. Sáng nay cậu không có tiết nên dậy khá muộn. Vừa cầm cốc sữa lên, chưa kịp uống thì đàn cú lại ùa vào. 

     Ngồi một lát rồi cậu đi thư viện. Hôm nay cậu dự định sẽ ngâm mình ở đây cả buổi. Đang là giờ lên lớp nên chẳng có mấy học sinh. Danie dạo vài vòng, chọn mấy cuốn ưng ý rồi xuống một góc đọc. 

       Mỗi khi bắt tay vào việc gì, cậu sẽ rất tập trung. Khái niệm không thời gian cũng trở nên vô nghĩ. Đến lúc gập quyển sách cuối cùng, thư viện đã sáng trưng ánh đèn. Nhìn chống sách dày, cậu hơi ủ rũ vì không tìm được thứ mình muốn. Tuy đã dự liệu được nhưng cậu vẫn hơi chán nản. Xem ra phải tìm thử ở khu hạn chế mới được.

       Nhưng mấy chuyện đó tạm dẹp qua một bên, mắt cậu hoạt động cảm ngày, mỏi muốn xỉu. Đành để hôm khác vậy.

       Mang sách đi trả, cậu định về phòng, giữa đường lại bị chặn. Danie khó hiểu nhìn ba người Potter đang đứng trước mặt. Cậu hỏi:

        - Có chuyện?

        Potter đang định trả lời thì Hermione đã cướp lời trước:

        - Đi ăn tối với bọn này đi.

        - Không đi.

        Cậu từ chối thẳng. Cô bé khó hiểu, hỏi:

        - Tại sao chứ?

        - Tôi chưa bao giờ ăn tối.

        - Nhưng tối nay sẽ ăn bánh puddinh bản Halloween, duy nhất một lần trong năm đó. Tớ sẽ nhường cho cậu.

        Danie tìm một chỗ tựa lưng thích hợp trên tường, nhàn chán hỏi:

        - Muốn cảm ơn tôi à?

        Cô bé nói như điều hiển nhiên:

        - Đó là một phần thôi, hơn cả cậu là bạn tụi này, rủ bạn đi ăn tối cùng đâu phải gì kì lạ.

        Câu nói ấy khiến cậu bật cười. 

        - Bạn? Từ hôm ấy các người không nhận ra à? Các người và tôi căn bản khác nhau.

         Danie chưa tốt bụng đến độ rảnh tay đi cứu người. Câu cứu Hermione là có chủ đích. Việc sau này của cậu có lẽ rất nguy hiểm chơi nhiều với bọn họ không tốt. Tuy đi cùng họ quả thật thuận tiện cho cậu nhưng đành chịu thôi ai bảo cậu ghét liên lụy người khác.

       Nhưng câu trả lời của cô nàng làm cậu sững người.

       - Khác chỗ nào? Cũng chỉ là xuất thân có chút đặc biệt. Đợi bọn này học thêm vài câu chú liền có thể giết nó trong phút mốt.

      Dù biết cô nàng đang thổi phồng nhưng cả cơ thể cậu vẫn cứng lại theo bản năng. Trong mắt không dấu được sự kinh ngạc.

      Đột nhiên, Hermione như bị chồng chéo với hình ảnh cậu thiếu niên tóc trắng trong kí ước Danie. Giọng điệu dường như còn kiêu ngạo, ngang ngược hơn thế.

      "Ta còn tưởng gì. Cũng là hơi đặc biệt, có tí mùi thơm. Chọn bừa một bí mật của gia tộc Malfoy còn thú vị hơn. Đùng có ủ rũ như thế, mau đi bồi ta ăn cơm. Có khi ta vui sẽ kể ngươi nghe một chút."

       Nhưng sau bữa tối, cậu ta lại nói:"Muốn biết thì đổi họ thành Malfoy đi."rồi cười xấu xa.

      Sau đó cậy ấy dẫn cậu làm quen với mọi người, trên miệng luôn treo câu nói:"quen thêm vài người mà nói chuyện, ta đâu rảnh lúc nào cũng quản ngươi."

     Lúc đó kì thực đã rất lâu, lại thêm sau này nhiều chuyên xảy ra nên Danie đã gần như quên mất. Chỉ duy câu nói ấy với nụ cười xấu xa lúc ấy là cậu nhớ mãi.

     Lúc này lại bị ba người trước mặt khơi lên khiến cậu vừa sửng sốt lại có chút gì hoài niệm. Ý định trước đó cũng hơi lung lay. Cậu không muốn phải từ bỏ nữa.

     Đám Potter đối diện còn hồi hộp hơn. Trời mới biết bọn nó đã chuẩn bị kĩ thế nào để nói ra đầy thản nhiên như thế. Với cả, xuất thân cậu cũng không phải chỉ hơi đặc biệt gì cho cam. Bọn nó phải bới tung cả cái thư viện gần ngày trời cộng với lời gợi ý của giáo sư Cuthbert Binns mới tìm thấy. Mà cũng chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong cuốn 'lịch sử gây dựng thế giới phép thuật' đã cũ mèm vứt trong góc: gia tộc Blumen cổ xưa có khả năng kết nối với các loài hoa, thế giới phép thuật thành lập không lâu liền khép kín, ẩn dật không tiếp xúc nhiều với người ngoài. Vô cùng ít ỏi, mơ hồ. Bởi thế khi nói ra những lời ấy, trong lòng Hermione rất chột dạ, tay chảy mồ hôi lạnh.

        Không ai nói tiếng nào. Không khí lâm vào trầm mặc. Cuối cùng Danie thả lỏng người, lời nói thoáng ý cười, nói:

         - Đừng hối hận đấy.

         Cả bọn Potter đồng loạt, trả lời ngay tức khắc:

         - Tất nhiên.

         - Nhưng... - Danie kéo dài âm cuối mãi không chịu nói tiếp làm cả đám vừa thở phào lại căng thẳng. Cậu nhoẻn miệng cười: 

         - Bánh puddinh của ba người, tôi lấy hết.

         Potter thở phào, còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm chứ, cậu vui vẻ:

         - Không vấn đề.

         Từ sao hôm ấy Danie vẫn qua lại với đám Potter như bình thường. Chỉ là thái độ cậu hòa nhã hơn không ít(theo lời nhận xét của Hermione). Ron cũng không dám cãi tay đôi với cậu hay đùa qua trớn nữa. Có lẽ là bởi hiểu nhau nhiều hơn nên khoảng cách cũng được rút ngắn phần nào chăng.

         Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cậu không kéo dài lâu. Một lá thư đã phá hỏng tâm trạng của cậu. Nó không đề người gửi nhưng Danie vẫn biết đó là ai. Lá thư chỉ vài chữ:

         'Cậu là ai? Tôi không hiểu cậu đang nói gì? Gặp mặt đi. Địa điểm cậu chọn.'

          Dòng chữ tuy nhìn qua rất ngay ngắn nhưng nhìn kĩ vẫn thấy chút run rẩy nhè nhẹ. Dường như người kia đang cố gắng kìm nén vậy. Tuy cậu đã lường trước đến trường hợp này nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà sầm mặt. Tính cách người kia cậu quá hiểu. Càng rõ hơn người ấy sẽ làm gì. Nhưng cậu vẫn muốn kiểm chứng thêm cho chắc chắn. Song không phải lúc này, cậu phải đợi thêm một thời gian nữa..

         Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

           Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Potter sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. 

           Nhưng Danie quyết không đi mặc lời nài nỉ mê hoặc của Ron và Hermione.

           Chẳng có gì ồn ào và đáng ghét hơn một trận Quidditch. Một đám cưỡi chổi rồi xô đẩy nhau, đuổi theo mấy quả bóng. Hình dung về Quidditch trong đầu Danie chỉ có vậy. Hơn cả, kiếp trước vì trò này mà Draco mấy lần bị thương. Nếu không phải anh rất thích trò này không cản được, cậu còn lâu mới đồng ý cho anh chơi.

          Với cả, hôm ấy cậu có ít việc, không thể tham gia.

        

        

      


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro