Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày sau đó, cậu trốn Hermione suốt, thấy bóng dáng cô bé là chuồn luôn. Hạn chế hai người xuất hiện trên một khung hình hết cỡ. Cậu mong hành động ấy có thể khiến mọi người tin tưởng cậu hơn chút.

      Nhưng sau đó, cậu lại nghe một tin đồn khác còn ác hơn: cậu bị mọi người bàn tán nên bỏ rơi Hermione. 

      Khi nghe tin ấy, cậu chết đứng. Hermione giải thích cũng không ai tin, ngược lại cậu càng bị ghét. Bất lực, cậu quyết định mặc kệ sự đời. Nên làm gì thì làm. Cứ để tin đồn biến mất theo thời gian vậy. Dù sao càng bôi càng đen.

     Thoắt cái đã tới haloween. Một người ở ẩn giờ cơm như Danie cũng mò tới đại sảnh. Hôm nay đại sảnh được trang trí cô cùng huy hoang lộng lẫy.

      Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

      Danie ngồi một lát, không chịu được ánh mắt và lời bàn tán của mọi người nên đi ra ngoài. Tin đồn chết tiệt. Không biết cậu còn phải chịu đến bao giờ nữa. 

       Đang đi loanh quanh cậu bỗng thấy một bóng dáng to lớn ở ngã rẽ hành lang phía trước. Cậu nhìn kĩ, là một con Troll. Vốn định không quan tâm nhưng cậu lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ nhà vệ sinh nữ. Là Hermione. Cô nàng này không ở sảnh đường ăn kẹo mà chạy ra đây làm gì thế không biết.

       Bàn chân đang rời đi đành quay ngược lại. Hình như cậu bị cái tính bao đồng của cô bé này lây nhiễm rồi. 

       Chạy vào phòng vệ sinh, Danie thấy con quỷ đang hăng hái đập phá đồ đạc. Mảnh vụn tường và ống nước nơi đầy trên đất. Bụi bay mù mịt. Ai không biết còn tưởng vừa có động đất. 

       Lia mắt tìm kiếm thì cậu thấy bóng Hermione bên dưới bồn rử trong góc. Mặt cô bé tái mép vì sợ. Lúc thấy Danie thì mừng rỡ ra mặt. Cậu trấn an cô, ra dấu bảo cô yên lặng.

      Lúc này con quỷ cũng đã trông thấy Hermione và đang tiến về phía cô bé. Danie híp mắt, lấy từ đâu ra ba hạt mầm ném về phía con Troll miệng khẽ mấp máy:

       - Nảy mầm.

       Tức khắc ba hạt giống bỗng phát triển với tốc độ chóng mặt, giây trước giây sau liền mọc thành dây leo to ngang bắp tay trẻ con. Chúng vươn mình cuốn chặt lấy con quỷ. 

        Lúc này Potter và Ron vừa lúc chạy lại, Danie liền giao Hermione cho họ, còn mình thì chăm chú nhìn con quỷ đang vật lộn. Với đống dây gai. Da nó rất dày, gai nhọn chỉ để lại trên thân nó mấy vệt xước. Nhưng được cái nó rất chậm chạp, mãi chưa giựt đứt được dây gai. Với Danie, vậy là đủ.

      Da cứng nhưng mắt thì khác, chả khác gì thông thường. Thật vậy. Cậu điều khiển một dây đâm vào mắt con quỷ và dễ dàng xuyên qua thâm chí còn đam xuyên qua sọ nó. Âm thanh vỡ sương giòn tan hòa trong tiếng hét thê lương của con quái. 

       Nó dùng hết sức bình sinh dựt đứt dây gai, đau đớn ôm mắt. Cơ thể nó giần giật hai cái, ngã xuống liền không cử động nữa . 

        Từ nơi hốc mắt dây leo đâm xuyên chảy ra thứ máu màu đen nhầy nhụa hôi thối. Rồi từ nơi ấy bông có mấy nụ hoa chúm chím. Lớn dần lên và bung nở rực rỡ. Thoáng chốc hương hoa hồng ngào ngạt say đắm lòng người hòa cùng mùi máu tanh tạo nên một thứ mùi hương quỷ dị mà mê hoặc.

        Nhìn cảnh ấy, ba người Potter sững sờ. Lại thấy Danie ngay cả chớp mắt cũng không thèm thản nhiên phủi bụi trên áo. Cậu chú ý ánh nhìn của bọn nhóc, hỏi:

        - Có sao không?

        Cả đám lắc đầu một cách cứng nhắc. Suýt chút nữa bọn chúng quên mất cảnh tượng im lặng kì quái trong lễ phân nhà của người này. Dứt khoát. Thâm độc. Gryffindor gì chứ. Người này sinh ra để trở thành một Slytherin. Một chú rắn từ trong trứng nước.

       Lúc này, sư Mc Gonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

        Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Ánh mắt giáo sư Gonagall đầy sự giận dữ. Môi bà trắng bệch.

         - Các con đã làm cái gì vậy hả?

         Giọng bà lạnh băng. 

         Bọn nhỏ cúi thấp đầu không dám ho he. 

         Lúc đó, một giọng nói chậm rãi thốt ra từ trong bóng tối:

          - Là con làm, giáo sư Mc Gonagall.

          Danie bước ra, ánh mắt như vô tình lướt qua Quirrell. Cậu cụp mắt, căn bản không nhìn ra tí sợ hãi lo lắng nào. Cậu nhìn thoáng qua xác con quỷ giải thích:

          - Lúc nãy con không ở trong sảnh mà ra ngoài hít thở không khí. Thấy con quỷ tấn công Hermione trong này nên chạy lại giúp. Vô tình giết nó mất rồi. 

          Giọng cậu nhẹ nhàng như tan vào trong gió nhưng mỗi chữ mỗi từ mọi người đều hiểu mà ớn lạnh. Con quỷ khổng lồ này không phải chuyện học sinh năm nhất muốn là vô tình giết được.

       Giáo sư Mc gonagall cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói:

      - Harry và Potter tự ý hành động, trừ mỗi trò năm điểm. Hai trò và Hermione về kí túc xá ngay lập tức. Danie cứu bạn và giết được con quỷ cộng ba mươi điểm và trò theo tôi lên văn phòng, chúng ta cần nói chuyện.

       Với chuyện này cậu sớm đã liệu trước, chỉ có ba đứa nhóc kia vẫn lo lắng thấp thỏm nhìn theo. 

       Cuộc nói chuyện trong văn phòng cũng không có gì kinh khủng. Mc Gonagall chỉ kêu cậu viết bản tường trình và cam kết không sử dụng năng lực lung tung. Chuyện này quá dễ, Danie mắt cũng không chớp mà đồng ý. 

       Lúc cậu trở về, tiệc trong kí túc xá đã tàn, ai về phòng nấy. Danie sau khi tắm rửa thì lên giường.

        Nằm trên giường mà mày cậu vẫn nhíu chặt. Hình như cậu đã quên gì đó. Là gì nhỉ?

        À, mình phải viết thư. 

       Chuyện này cậu tự nhắc mình mà mấy lần đều quên biến. Trí nhớ tệ ghê. Cậu nằm trên giường thêm hai phút rồi lồm cồm bò dậy.

       Ánh mắt nhìn tờ giấy trắng ngẩn ngơ. Cậu chậm rì rì lấy bút nguệch ngoạc vài nét rồi nhét vào bao thư, gửi ẩn danh đến bưu điện của đám cú.

      Hoàn thành xong cậu nom lại mấy lần, đảm bảo không quên gì nữa mới an tâm đi ngủ. Một đêm bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro