Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đám Potter ngồi được một lát thì bị bà Poppy đuổi đi để bệnh nhân nghỉ ngơi. Neville cũng đi theo luôn vì tay nó chẳng nghiêm trọng lắm. Cả phòng chỉ còn mỗi Danie. Lần này cậu tự ước lượng sức mình, ngoan ngoãn nằm ngủ. Dù sao cách tốt nhất để hồi phục tinh thần là nghỉ ngơi.

    Cậu không ngờ việc cắt hoa lại tiêu tốn nhiều sức lực và tinh thần thế. Hoa bảo mệnh cộng sinh và cùng phát triển với cơ thể. Thông thường nó phát triển rất nhanh. Khi ấy tốc độ phát triển của cơ thể không theo kịp rất dễ bị hoa hấp thụ ngược. Kết cục chết khỏi bàn cãi. Có hai cách để ngăn chặn chuyện ấy. Một là kìm hãm sự phát triển của hoa để nó bằng tốc độ phát triển của cơ thể. Hai là khi nó phát triển đến một mức độ, trực tiếp cắt tỉa vợi đi. Việc này khá giống với phát quang bụi rậm hay tỉa cây cảnh nhưng nó đau đớn hơn nhiều. Dù sao hoa bảo mệnh là một phần máu thịt của cơ thể, cắt nó đi sẽ vô cùng đau đớn cả về thể chất và tinh thần. Nếu không bất đắc dĩ, cậu có điên mới làm thế.

    Danie ngủ một mạch tới giờ cơm tối. Lúc mở mắt ra thì đã lên đèn từ lâu. Bà Poppy thấy cậu không sao mới miễn cưỡng trả về.

    Đa số học sinh đang ở đại sảnh ăn tối nên hành lang chẳng thấy ai. Thỉnh thoảng mới có vài con ma lướt qua mà thôi.

    Danie không định ăn tối mà về thẳng kí túc xá ngủ tiếp. Có lẽ vì cơn buồn ngủ vẫn còn, cậu không để ý mà đi vào hành lang nọ. Đến lúc thấy của hầm nhà Slytherin cậu mới nhận ra mình đi sai đường, đành dò dẫm theo con đường vừa rồi trở về. Nhưng mấy cái cầu thang lại đổi vị trí loạn cả. Danie đứng trước ngã ba thì sững người, tự nhéo mình mấy cái. Bản thân vậy mà bị lạc, nếu bị biết được thì cậu đội quần cũng không hết nhục. 

    Càng đi càng lạc nên cậu đứng nguyên đó, cố gắng vắt óc xem đây là nơi nào trong trí nhớ. Lúc cậu gần nhớ ra thì có tiếng nói chuyện khe khẽ từ căn phòng bên cạnh truyền ra. Với châm ngôn biết càng nhiều càng phiền phức, cậu định rời đi luôn nhưng khựng lại, quyết định nghe một chút.

      Hơn 8 giờ tối cậu mới về tới kí túc xá. Vừa đóm cửa là bổ nhào lên giường luôn. Hết cách, cậu mệt quá. Mặt vùi vào gối nhưng cậu không ngủ được. Cuộc nói chuyện vừa rồi cứ văng vẳng bên tai. 

      Hồi cuối năm nhất, Slytherin bị Gryffindor hẫng mất cúp nhà bởi số điểm giờ ơi đất hỡi từ đâu ra. Lúc ấy Draco còn mỉa mai:"nếu dũng cảm, thông minh xứng đáng được cộng điểm thì phải cộng điểm cho tất cả học dinh trong cái trường này.". Thú thật, đó là một trong những lần hiếm hoi Danie đồng tình với mấy lời châm chọc của Draco. Lúc ấy vì tò mò, cậu đã đi tìm hiểu thử chỉ biết chuyện có liên quan đến giáo sư Quirrell không bao giờ xuất hiện nữa. Còn lại thì mù tịt, Dumbledore giấu kĩ quá.

       Nhưng vừa rồi, cậu nghe thấy hai giọng nói. Một chính là của giáo sư Quirrell. Người còn lại thì khá đặc biệt, không phải vì tông giọng hay âm sắc mà chính vì thân phận đối phương- kẻ mà ai cũng biết chúa tể Voldemort. 

      Đối với chuyện này cậu chắc chắn không nhầm. Danie nghi ngờ sự hiện diện của Voldemort liên quan sau sắc đến Potter. Đây là niềm tin dựa trên gần 7 năm kinh nghiệm học ở Hogwarts. Chỉ cần dính dáng đến Potter thì chắc chắn sẽ có bóng dáng Voldemort. 

      Nếu suy nghĩ theo hướng này, xem ra còn vô số chuyện bị Dumbledore dấu nhẹm. Hơn cả, lần đầu có tin tức liên quan đến Voldemort là sau cuộc thi tam pháp thuật. Vậy mà lúc nãy cậu lại nghe thấy giọng hắn mà xem chừng còn rất khỏe mạnh. Dù không hiểu Dumbledore giấu kiểu hì được ba năm nhưng xem chừng vị này cũng thạo nói dối quá.

      Trong lòng cậu hơi thảnh thốt, Voldemort xuất hiện sớm hơn dự định của cậu, rất nhiều chuyện phải đẩy nhanh. Mới nghĩ thôi cậu đã thấy mệt rồi. 

      Đêm đó cậu ngủ rất say không mộng mị.

      Hôm sau cậu dậy, cả người tinh thần sản khoái. Tắm rửa qua loa, cậu tới đại sảnh ăn sáng. 

      Cốc sữa còn chưa uống xong, Danie đã thấy Hermione ngồi xuống đối diện không thấy hai tên kia đâu. Vẻ mặt cô nàng cực kì buồn bực như bị ai quỵt tiền vậy.

       Danie ngửi thấy mùi không ổn, định chuồn êm nhưng không kịp, cô bé kéo cậu lại, bắt đầu chửi. 

      Bình thường Hermione sẽ không ra vẻ biết tuốt với cậu, tại cậu thông minh hơn, biết cũng nhiều hơn. Sau vài lần, cô bé không chủ động rước nhục nữa. Bởi thế khi ở với cậu, cô bé khá bình thường. Nhưng Danie chưa quên cái thuộc tính nói nhiều của cô. Quả nhiên.

      - Danie cậu biết không, Harry là Ron là hai tên đại ngốc. Không hiểu sao trước đây tớ có thể nói chuyện với họ. Đêm hôm qua rõ ràng tớ đã cảnh cáo như thế nhưng họ vẫn cố chấp ra ngoài. Rõ ràng muốn trừ hết số điểm mà tớ và cậu cực khổ lấy được cho Gryffindor. Ha, tớ nào có sai. Quả nhiên bọn họ.....

        Danie muốn nói rằng kiếm điểm thực ra không khổ thế nhưng cậu không chen lời vào được. Cô bé nói nhanh quá. Như bà mẹ già tới thời kì mãn kinh vậy.

       Xem ra hôm qua hai thằng ngốc kia chơi ngu, Heromione bao đồng rồi bị liên lụy. Nhưng không phải cậu làm đâu mà cô nàng lại đi nói với cậu. Dù không phải đối tượng bị chửi nhưng cảm giác vẫn chẳng tốt đẹp gì cho cam.

       Từ hôm ấy, Hermione cạch mặt hai tên kia. Nhưng ô hay, liên quan quái gì đến cậu mà cô nàng kéo cậu đi cùng suốt thế.

       Nhưng rất nhanh, Danie chẳng còn hơi đâu bận tâm chuyện ấy. Có một tin đồn lan khắp trường với tốc độ chóng mặt. Mà cậu lại là nhân vật chính??

       Sau lần thứ n cậu bị mấy cô gái lén nhìn rồi chỉ trỏ, cậu không kìm được nữa, tiến đến chỗ một cô nàng nhà Hufflepuff hỏi rõ ràng. Nhưng câu trả lời của cô nàng làm cậu choáng váng.

       - Cậu còn không biết, đồ tra nam!! Rõ ràng đang quen thiếu gia Malfoy nhưng lại quay sang mập mờ với Hermione.

       Mật mờ cái quỷ gì? Thằng nào đồn ác thế!!!!

       Cậu vuốt mặt, nói bằng giọng mà cậu cho là bình tĩnh nhất:

        - Ai nói với cậu như vậy?

        Cô nàng cau mày, vẻ mặt như lần đầu thấy tra nam mà mặt dày như vậy.

        - Chuyện này cả trường biết mà.

       Lại còn cả trường??? Danie giọng đã hơi run rẩy:

       - Có thể kể đầu đuôi không.

       Cô nàng Huflepuff dường như không nghĩ cậu sẽ nói ra lời ấy, vẻ mặt bàng hoàng nhưng vẫn nói.

       - Cậu và thiếu gia Malfoy bắt đầu quen nhau trước khi nhập học nên hai người mới ngồi cùng nhau, thiếu gia Malfoy còn cho cậu kẹo. Lần trước cậu ngất cũng là cậu ấy đưa tới bệnh xá. Cậu ấy còn khóc cơ mà. Thế mà mấy hôm sau hai người lại không ngồi cùng nhau nữa, cậu thì lại dính với Hermione. Sự thật không rõ ràng quá còn gì. Cậu bỏ mặc thiếu gia Malfoy chạy theo tình mới. 

        Giọng cô nàng khá lớn, một đám đông tụ tập hóng hớt tự bao giờ, hoặc lén lút hoặc nhìn thẳng cậu. Nhưng Danie chẳng bận tâm nổi, cậu đang mải xử lí đống thông tin vừa rồi. Mọi chữ tách lẻ ra cậu đều hiểu nhưng sao ghép lại cậu lại không hiểu. Mà khoan... Draco khóc?

        Cậu vội hỏi:

        - Draco khóc á? Ai nói vậy?

       Vẻ mặt cô nàng khinh khỉnh:

        - Đồ tồi, vậy mà không biết. Là Neville nói. Hôm đó cậu ta cũng có mặt trong bệnh xá. 

       Hình như cô nàng rất ghét cậu, nói xong liền hừ lạnh rồi bỏ đi luôn. Sau khi tiếp thu một đống thông tin, tâm tình của Danie vô cùng phức tạp, chỉ biết thốt lên:

       - Đệt.

       Rồi cậu nhìn sang mọi người, nói:

       - Nếu tôi nói mọi chuyện không như vậy, tôi và hai bọn họ trong sạch. Mọi người tin không?

        Không ai trả lời, vẻ mặt ghét bỏ. Được rồi đến cậu nghe còn không tin cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro