Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Danie không bận tâm đến tai nạn vừa rồi, cậu tìm một chỗ ngồi xuống. Cậu liên tục ăn thêm vài viên socola nữa. Cậu không thích socola , chỉ dùng nó để điều chỉnh tâm trạng. Rõ ràng lúc này cậu không ổn tẹo nào. Từ phía lớp học vang lên tiếng cãi cọ. Hình như một Slytherin nhặt được quả cầu của Neville thì phải, Ron nhìn thấy quát:

      - Mau trả đây!!

      Mọi người cũng bị tiếng hét đấy thu hút, ngưng nói chuyện quay ra. Nhưng Slytherin kia xem chừng không muốn dễ dàng trả lại. Hai nên nổ là tranh chấp, mồm năm miệng bảy cãi cọ. 

      Cuộc cãi vã khiến Danie nhức đầu, xây xẩm mặt mày. Nhìn cậu lúc này hoàn toàn đủ điều kiện cho một vé xuống bệnh xá một ngày. Nếu là bình thường, cậu sẽ nhăn mặt một chút rồi thôi, nhưng bây giờ...

      - CÂM MỒM HẾT LẠI!!!

      Mọi người bị tiếng quát đột ngột làm giật mình, đồng loạt quay ra nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. Danie lúc này mặt mũi đã tối sầm, khí thế vô cùng đáng sợ.

      Draco là người đầu tiên nhận thấy không ổn. Anh giựt luôn quả cầu từ tay Slytherin kia ném cho Potter rồi nhìn Danie đầy lo lắng. 

      Mùi hoa hồng nồng quá. Draco đứng cách xa còn ngửi thấy rõ ràng. Danie lúc này không ổn tí nào, anh cần lại gần làm dịu thằng bé lại. Nghĩ là làm, anh cẩn trọng lại gần nhưng vừa tới gần, anh mới nhận ra cả cơ thể thằng bé đang lung lay suýt đổ. Draco kinh hoảng chạy lại, vừa kịp bế Danie vào lòng. Lúc này anh thấy mặt thằng bé trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Anh thử gọi mấy lần cậu cũng không phản ứng. 

      Hermione chạy lại muốn xem tình hình thì bị Draco lướt qua đẩy ngã. Ron và Potter chạy lại đỡ cô nàng, hoang mang nhìn theo bóng lưng vội vã của Draco. Chuyện xảy ra quá nhanh mọi người chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại Draco mang theo Danie đã không thấy tăm hơi.

      Danie không thể chết. Draco biết điều đó. Nhưng cái chết của Danie vào kiếp trước khiến anh chẳng thể tin vào điều ấy nữa. Danie vẫn có thể bỏ anh mà đi. Bởi thế khi Danie đột ngột ngất xỉu, anh đã rất sợ hãi. Hình anh Danie mọc đầy hoa hồng vẫn còn ám ảnh anh tới bây giờ. Mùi hương lúc đó cũng ngào ngạt như bây giờ vậy. 

      Cứ chốc chốc, anh lại thử gọi cậu một tiếng, nhưng vô dụng, Danie không đáp lại dù chỉ một câu. Cậu cứ im lìm như đã say ngủ. Chỉ có hương hoa thơm ngát tựa một câu trả lời. 

      Mỗi lần như thế anh lại phóng cây chổi nhanh hơn, chỉ hận nó quá chậm. Mùi hoa hồng cũng theo đó mà phiêu tán trong gió. Nước mắt anh rơi từ lúc nào. Anh sợ phải nhìn thấy cánh hồng nở rộ trên người anh yêu một lần nữa. Kiếp trước anh luôn miệng đẩy thằng bé ra xa, mong nó không bị mình liên lụy mà tổn hại, kiếp này thằng bé tránh xa anh nhưng lại tham lam lại gần gây hại cho thằng bé.

     Càng bị nỗi sợ dằn vặt, anh càng tự trách. Trách mình quá tham lam lại quá ngu ngốc. Không nhận ra bất thường của thằng bé sớm hơn. Anh ôm Danie chặt hơn một chút, như muốn thay cậu chịu tất cả đau đớn, khó chịu.

        Lúc này anh sớm đã chẳng để ý đến quy định gì đó nữa. Cưỡi chỗi lướt qua cô Hooch lao luôn vào bệnh xá. Điều đó làm bà Poppy sợ chết khiếp. Anh mở lòng ra cho bà Poppy thấy Danie, giục giã:

       - Mau xem cậu ấy bị gì nhanh lên!!

       Bà Poppy hoàn hồn, vội chạy lại nhưng Draco vẫn giữa Danie khư khư, bà không sao khám được. Lúc này cô Hooch xuất hiện như một vị thần, kéo Draco ra:

        - Nhóc giữ thế thì ai khám được, mau buông ra.

       Draco nghe vậy miễn cưỡng buông tay, mắt không rời giường bệnh. Cô Hooch sốt rột, đưa anh cái khăn nói:

      - Mau lau nước mắt, con trai ai khóc bao giờ. Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra.

      Draco nghe vậy ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt, mới phát hiện bộ dạng khó coi của mình. Anh nhận khăn, hơi xấu hổ mà cảm ơn. Anh nói ngắn gọn tình hình rồi nhìn bà Poppy đang tất bật kiểm tra cho Danie. 

      Vừa lúc, bà Poppy cũng khám xong, mày nhíu chặt hơn:

      - Thằng bé chỉ bị suy nhược tinh thần nhẹ nhưng mùi nước hoa từ đâu tôi lại không tìm ra.

      Cuộc nói chuyện vừa rồi giúp Draco bình tĩnh hơn nhiều. Khả năng xử lí thông tin cũng trở lại bình thường. So với bà Poppy, anh biết mùi hương là do sự dao động mãnh liệt của tinh thần gây nên. Thứ anh chý ý là suy nhược tinh thần. Lúc nãy quá gấp gáp không để ý, quả thực rất giống. 

       Tình trạng này anh từng trông thấy một lần. Là lúc ở trận Quidditch thế giới, Danie không chịu nổi âm thanh quá mức ồn ào mà ngất đi.  Nhưng lần này, Draco cẩn thận nhớ lại, cảm thấy âm thanh chưa đủ để làm Danie ngất đi. Nó chỉ là yếu tố xúc tác thêm thôi. Có điều gì đó đã xảy ra trước đó đã làm ảnh hưởng nặng lên tinh thần của thằng bé. Cược ẩu đả vừa rồi chỉ đẩy nó lên đỉnh điểm thôi. Nhưng Draco không biết là chuyện gì, anh vò mái tóc đến rối xù cũng không nghĩ ra. Anh bực bội chính mình. Không thể làm gì giúp Danie đang đau đớn. Mùi hoa hồng cứ quẩn quanh chóp mũi như thúc giục cũng như cười nhạo.

       Khoan... mùi hoa hồng... hình như nó nhạt bớt thì phải. 

       Draco quan sát kĩ. Mấy ngón tay của Dani khẽ cử động. Lông mi run rẩy. Danie tỉnh rồi. Ý thức được điều đó, phản ứng đầu tiên của Draco không phải chạy lại mà là chần chừ một chút rồi chạy vụt ra ngoài.

       Anh không dám lại gần Danie nữa, sợ mình lại khiến Danie gặp nguy hiểm. Cách một bức tường, anh thở phào khi nghe bà Poppy nói tình trạng của Danie không sao nữa. 

        Đợi một lát sau, anh liền cùng cô Hooch trở lại lớp học nhưng giữa chừng bị thầy Snape gọi đi. Đối với việc này, anh sớm đã có dự liệu. Quả nhiên, anh bị trừ 20 điểm vì vi phạm nội quy nhưng sau đó liền được cộng 50 điểm vì cứu người. Xem như không sao hết.

        Bên kia, Danie nằm được một lát thì đám Potter tới thăm. Vì sự cố vừa rồi nên cô Hooch cho cả lớp nghỉ sớm. Sau một hồi hỏi thăm, biết cậu không sao thì cả đám thở phào. Sau đó Danie biết được trong lúc cô Hooch vắng mặt, Potter đã phi chổi lên cứu một học sinh năm nhất rơi từ cửa sổ rơi xuống, đúng lúc bị cô McGonagall nhìn thấy. Rồi Potter được đặc cách vào đội Quidditch của nhà Gryffindor. Đó là tất cả những gì Danie hiểu sau khi loại bỏ mọi tình tiết khoa trương trong miệng Ron. Rõ ràng không có sự can thiệp của Draco nhưng Potter vẫn bằng cách nào đó mà đi theo quỹ đạo như kiếp trước. Đối với việc này Danie không biết bày tỏ thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro