Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hình như sau lần ở nhà ăn, Hermione liền nhận định cậu là bạn của mình. Vài hôm liền rủ cậu đi học chung và cùng tới thư viện. Chỉ khổ Ron và Potter cũng bị cô bé kéo dậy sớm cho kịp giờ Danie đi học. Cậu còn chưa quên những quả đắng mà Draco phải chịu đâu, không muốn đồng ý nhưng Hermione rất nhiệt tình. Hình như đã quyết tâm lôi cậu theo cho bằng được. Danie không thể phản kháng cứ vậy trở thành bạn của tam giác vàng.

      Mà Ron rõ ràng rất có định kiến với cậu, hay gây chuyện với cậu vô cùng. Nhiều lúc cả Hermione và Potter cùng ngăn tóc đỏ mới thôi. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Cậu ta hậm hực ăn quả trứng trong đĩa, nói:

      - Tại sao đến tiết học bay còn phải học chung với mấy tên nhóc Slytherin đó chứ, đặc biệt là thằng Malfoy, thảo nào cũng trở thành trò cười cho nó? 

      Potter thấy thái độ gay gắt đó của Ron thì đưa cậu quả trứng của mình vào đĩa cảu cậu nhóc, thắc mắc:

       - Sao cậu ghét họ vậy?

       Ron chưa kịp trả lời, Danie ngồi đối diện đã cau mày:

        - Draco động chạm gì đến cậu?

        Ron nghe vậy cười khẩy:

        - Mày thì biết cái gì, còn đi chơi với Malfoy chứ. Nhìn ánh mắt và thái độ nó là hiểu. Nó coi thường mình mà. Mày biết mới lạ, quan hệ tốt gớm hôm nọ tao còn thấy nó cho mày kẹo cơ mà. Đừng quên Gryffindor không đội ttoiwf chung với Slytherin.

       Danie cạn lời với suy nghĩ trẻ trâu của tóc đỏ. Nếu là kiếp trước, cậu không nói nhưng kiếp này Danie đảm bảo Draco chưa từng gây chuyện với đám Potter. Ron hoàn toàn nhìn mặt ta ra bụng người. Cậu cười mỉa, định cãi lại thì Potter kịp nhận ra mùi thuốc súng đứng ra làm sứ giả hòa bình ngăn lại. Cậu ta cười cười khuyên nhủ:

     - Thôi nào đừng cãi nhau. Blumen đừng để ý, Ron có tính gắt ngủ nên tâm trạng hiện tại trông tốt lắm.

       Ron khó chịu định nói mình không có gắt ngủ thì Potter vội dúi một miếng xúc xích vào miệng cậu, lái chuyện khác:

       - Xúc xích ngon lắm cậu ăn thử đi Ron.

       Nhờ vậy tóc đỏ mới thôi không kiếm chuyện, chăm chú vào phần ăn của mình.

       Bỗng từ đâu một đàn cú bay đến mang theo những lá thư. Danie nhận được một bưu kiện từ cửa hàng bánh kẹo. Là một đống socola cậu đặt định kì. Hermione nhìn thấy trầm trồ:

       - Nhiều quá cậu ăn hết thì sâu răng mất. Phải mươi kí chứ ít.

       Danie chỉ cười, cậu hỏi:

       - Mấy người muốn ăn thử không? Nhưng socola đắng đấy.

       Vừa nói cậu vừa đưa mỗi người mấy viên, bản thân cũng tự bóc một cái bỏ miệng. Cậu không nói đùa, nó thực sự rất đắng. Potter vừa cho vào miệng liền nhăn nhó, uống vội cốc sữa. Thấy vậy cậu cười như dự liệu trước:

        - Socola này ăn vào ban đầu rất đắng, sau cùng mới cảm nhận được vị bùi và ngọt nhẹ nơi cuống họng. Ăn vài lần là quen.

        Tuy cậu nói thế nhưng Potter vẫn từ chối. Cái đắng đâu nhẹ nhàng như Danie nói. Nó khủng khiếp hơn nhiều. Ron biểu cảm còn thái quá hơn, cậu bịt miệng biểu cảm nhăn nhó như đít khỉ. Hermione vẫn bình thường nhất, cô chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng cô bé cũng từ chối nếm thử lần nữa. Danie nhún vai không ép.

         Cậu vơ một nắm bỏ túi, còn lại kêu gia đinh mang trở về phòng cho mình.

          Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, tam giác vàng và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Danie vướng chút việc, sát giờ mới đến. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

      Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.       Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.        Bà quát:        - Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

        Vẻ mặt Danie hơi tệ, cậu không tập trung lắm. Lúc hô còn chậm một nhịp so với lớp. Cái chổi ngay lập tức nhảy vào tay cậu. Lực không mạnh, nhưng mặt Danie lại tái hơn chút, sắp so được với Draco. Nếu nhìn kĩ có thể nhận ra ngón tay cậu đang run rẩy nhẹ. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản như thế.

        Thản nhiên nghe cô Hooch dạy cả đám cschs trèo lên cán chổi, Danie lén bỏ một viên socola vào miệng. Vị đắng bất ngờ ập đến tạm lấn át cơn đau truyền đến từ hai bàn tay. Cậu nghe bà Hooch nói:

         - Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...

          Neville, hình như là nó, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

          - Quay lại, trò kia!

          Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước. 

         Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...  

         RẦM!!!    

      Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:  

         - Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.

         Bà quay lại nói với cả lớp: 

           - Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.

            Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro