Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Danie ra khỏi kí túc xá khá sớm, phần vì để quen đường quen nẻo, phần vì không muốn ồn ào. Cậu cũng không ăn sáng mà đi thẳng tới lớp độc dược, hôm nay cậu học có hai tiết độc dược lận.

     Còn sớm, đa số học sinh còn đang ở phòng ăn nên lớp học trống không. Danie bước vào, ngồi đại một chỗ. Nhẩm đếm giờ lên lớp thấy còn lâu, cậu liền gục ra đó ngủ luôn.

    Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác bên cạnh mình có người ngồi xuống. Danie bị âm thanh quần áo sột soạt đánh thức. Cậu nhìn sang liền thấy Draco. Cả người ngay lập tức cứng đờ. Ánh mắt mất tự nhiên rời đi. Draco cũng phát hiện cậu tỉnh, anh nhẹ nói:

    - Làm cậu tỉnh à? Cứ ngủ tiếp đi, hơn mươi phút nữa mới vào học.

    Danie thấy sai sai, tuy không muốn thừa nhận nhưng tính tình Draco không tốt, đặc biệt là với một Gryffindor. Muốn Draco thân thiện với một Gryffindor thì có lẽ trời sập. Tính xác thực của chuyện này đã được cậu kiểm chứng suốt bảy năm. Không sai được. Cậu nhìn lại đồng phục của mình, quả thực là màu vàng đỏ không sai. Chuyện quái gì vậy? 

    Người hoang mang còn có các Slytherin khác, đặc biệt là Pancy, Crabbe và Goyle. Bọn họ không hiểu thằng bạn đang nghĩ cái gì. Bọn họ hiểu hơn ai khác sự chán ghét Gryffindor của Draco. Vậy mà vừa vào lớp anh liền tới ngồi bên tên nhóc Gryffindor đó, còn kêu bọn họ trật tự cho nó ngủ. Pancy thậm chí còn muốn hỏi thầy Snape xem thằng bạn mình có bị bỏ độc gì không nhưng cô kìm lại được. Quyết tâm phải hỏi rõ ngọn ngành sau.

     Mặc dù Draco nói vậy nhưng Danie căn bản không ngủ nổi nữa. Cậu vùi mặt vào cánh tay nằm tự hỏi tại sao Draco lại thành thế. Đáng tiếc đến tận khi chuông reo cậu vẫn chưa tìm ra đáp án.

   Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

     Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Điểm danh xong thì buổi học bắt đầu.

      Trước đó là một Slytherin nên cậu không cảm nhận được sự phân biệt của Snape. Suốt hai tiết học, ông liên tục bắt bẻ để trừ điểm Gryffindor. Danie cũng không ngoại lệ, may mắn các câu hỏi cậu trả lời đủ cả nhưng thầy Snape lại nói:

     - Trong giờ tôi mà trông em buồn ngủ nhỉ? Cậy mình giỏi sao? Gryffindor trừ 1 điểm.

     Nghe câu nói Danie trực tiếp cạn lời, lần đầu đồng cảm với đám Gryffindor mất não ngày ngày bị Snape bắt bẻ.

     Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Danie về thẳng kí túc xá. Không ăn trưa. Ngủ mạch đến tối muộn. 

    Cậu không định đi nhà ăn, xa lắm. Lục túi còn mấy cái socola, cậu bóc bỏ miệng xem như ăn tối. Sau đó liền tắm rửa rồi làm bài tập ngày mai.

    May mà cậu không đói chết được nếu không với cái nếp sinh hoạt ngày không ăn bữa nào, cậu sớm đã chết mất xác từ lâu. Một nhành hồng từ đâu vươn ra cọ má cậu, cậu khẽ nghiêng nguời vuốt ve nó, ánh mắt thoáng ý cười. Cậu nói nhỏ:

    - Sao vậy?

    Bông hồng nở rộ hơn, sắc đỏ và mùi hương càng nồng dường như muốn nói gì đó.

     Danie không phải phù thủy chính bình thường. Cậu đến từ một gia tộc phù thủy cổ xưa, có khả năng liên kết với thiên nhiên. Mỗi người trong tộc từ khi sinh ra sẽ có một loài hoa bảo mệnh. Loài hoa ấy sẽ gắn liền với sinh mệnh của họ trở thành một phần máu thịt của cơ thể. Danie có hoa bảo mệnh là hoa hồng. Nhờ thế chỉ cần có hạt giống, cậu có thể điều khiển nó mọi nơi giúp mình. 

   Nhưng hoa bảo mệnh là một co dao hai lưỡi. Một mặt, nó thúc đẩy sự phát triển của cơ thể, thậm chí thay thế một số bộ phận trong cơ thể khi cần thiết. Bởi thế chỉ cần hoa sống thì người không chết được.

     Nhưng mặt khác, hoa bảo mệnh có ý thức tự chủ của mình. Khi nó nhận thấy tinh thần và linh hồn chủ nhân quá mức bất ổn hay yếu ớt, nó sẵn sàng phát triển giết chết chủ nhân để thoát khỏi khống chế.

      Trong tộc cậu chuyện này không hiếm, kiếp trước cậu cũng chết theo cách đó. Tinh thần dao động mạnh khiến cậu không đủ sức khống chế hoa bảo mệnh. Cuối cùng trở thành cái xác mọc đầy hoa hồng đỏ tỏa hương thơm ngát. Một cái chết thật đẹp mà cũng vô cùng đau đớn.

       Danie đưa tay vuốt ve bông hoa, thoáng suy nghĩ. Cậu hỏi:

        - Muốn uống nước?

        Bông hoa khẽ gật đầu. Danie nhớ ra hình như mấy nay mình thật sự chưa uống miếng nước nào, cậu hơi chột dạ lấy một cốc uống. Hiệu quả của việc ấy cũng rất rõ ràng. Bông hoa dường như còn tươi và rực rỡ hơn trước, đung đưa àm dáng.

        Nhờ sự việc đó, Danie cuối cùng cũng chịu vác xác tới nhà ăn ăn sáng. Cậu nhận cốc sữa từ gia đinh khẽ nói cảm ơn. Lúc này cậu cảm nhận được có người đang ngồi đối diện khẽ liếc nhìn.  

        Hermione ngồi xuống, nhìn cậu đầy háo hức. Mái tóc của cô bé hình như còn xù hơn hôm qua. Ánh mắt cô hấp háy, sáng ngời nhìn cậu chằm chặp. Không chịu nổi ánh mắt ấy Danie hỏi:

       - Có chuyện gì sao?

       Hình như cô bé đang đợi câu hỏi ấy, Hermione lấy từ đâu ra một cái bút và quyển vở. Khí thế hùng hổ như chuẩn bị xông trận vậy. Ánh mắt cô hào hứng và mong chờ:

       - Mình có vài chỗ trong bài không hiểu, cậu chỉ mình được không? Chiều qua mình đã dành cả chiều trong thư viện nhưng không có đáp án.

      Danie hơi bất ngờ với lời đề nghị. Nhưng quả thật cậu không nghĩ ra nổi lí do nào khác để cô bé tóc xoăn này đến tìm mình. 

      - Cậu là ai?

      Nghe câu hỏi của cậu cô bé mới ngại ngùng nhận ra bản thân vừa rồi quá hấp tấp, tên cũng quên giới thiệu. Vành tai cô đỏ lên, cô nói:

      - Tớ tên Hermione Granger, chính là người ngồi chung trên tàu với cậu. Lúc ấy cậu không để ý. Cậu có thể gọi tớ là Hermione

      Danie làm bộ gật đầu, cậu cũng giới thiệu cho phải phép:

       - Tôi tên Danie Blumen. Gọi tôi là Blumen là được. Cậu hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời.

       Nhìn dáng vẻ của Hermione, Danie không cảm thấy cô ấy sẽ tha cho mình nếu mình từ chối nên cậu đồng ý luôn. Hermione nghe vậy vui vẻ, bắt đầu hỏi.  

        Nhưng cái một vài trong miệng cô ấy hơi lạ, phải dài như cái sớ. Danie đến nhà ăn từ sớm mà đến lúc sắp bắt đầu tiết học đầu tiên Hermione mới vui vẻ rời đi. Cô còn lấy từ tronb túi ra hai bịch kẹo tặng cậu bảo rằng là quà cảm ơn kêu cậu ăn cho đỡ đói. Hành động đó làm Danie hoài nghi cô bé có liệu tính trước việc cậu sẽ không kịp ăn sáng không.

      Thấy giờ đã trễ, cậu vũng không ăn sáng nữa mà trực tiếp tới phòng học luôn. Hermione chân trước vừa vui vẻ bước vào thì Danie đã chân sau tới. 

     Cậu liếc nhìn phòng học, nhân thấy chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh Draco thì không khỏi trầm mặc. Cậu nhớ Draco hay ngồi với Crabbe và Goyle cơ mà. Từ bao giờ lại thừa một chỗ trống thế? Nhưng chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy cả. Danie chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống.

       Draco nhẹ gật đầu như chào hỏi, còn nhân lúc không ai chú ý mà dúi cho cậu một túi socola, trùng hợp đúng hãng cậu thích. Danie vừa ngạc nhiên vừa luống cuống, nhẹ nói cảm ơn. Draco vẫn thản nhiên nói chuyên với Crabbe, dường như hành động vừa rồi chưa hề tồn tại. Cậu không hiểu lắm, phân vân xem Draco cô có ý gì. 

        Có lẽ anh ấy vất cho mình túi kẹo để cô Mc Gonagall phát hiện trừ điểm. Dù sao tiết đầu là tiết bùa chú của cô ấy. Mặc dù thấy có lỗi nhưng Danie thấy trường hợp này rất có khả năng, dù sao tính khí hồi nhỏ của Draco rất kém khi đối diện với một Gryffindor. 

         Nhưng lần này thật sự oan uổng cho Draco, chỉ là lúc nãy anh thấy cậu bị Hermione quấn lấy, sợ cậu không kịp ăn sáng nên mới đưa cậu túi kẹo ăn cho đỡ đói mà thôi. Mưu kế gì đó anh thực sự không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro