bad boy gone good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thích thanh xuân vườn trường nên thử cho hai bạn lun :v tiêu đề không liên quan lắm nhưng mà mng cứ kệ ik keke

yujin á, đích thị là một tên tsundere chính hiệu. mọi người ai cũng nói vậy khi được hỏi về học sinh cá biệt an yujin.

an yujin trời sinh khuôn mặt vừa xinh gái lại vừa đẹp trai, thêm cả luôn tỏ ra ngầu lòi, trên người lúc nào cũng mặc áo khoác da màu đen, đi xe mô tô, đã đeo cà vạt lại còn không sơ vin. xin đấy, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến mấy đứa con gái kia tình nguyện dâng mình cho cậu ta rồi.

trái ngược với cậu ta là ju youngho, hot boy kiêm luôn học bá của trường. youngho vừa đẹp trai, học giỏi, nhà không có gì ngoài điều kiện, tính tình lại tốt bụng, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, thử hỏi ai mà không mê?

có. an yujin.

anh ta chính xác là kẻ thù không đội trời chung của cậu, gọi theo cách thân thương là "bạn thân cũ".

ừ, cũ rồi. chuyện cũng lâu rồi, nhưng mà với người trong cuộc thì nó mãi là một kí ức tồi tệ, và yujin không cho phép mình quên nó.

không biết dòng đời, chính xác là tác giả đưa đẩy thế nào mà cả 2 người lại cùng thích một cô gái. trớ trêu thật.

nàng là kim minju, tình đầu của tất cả học sinh trường sopa. nàng đẹp như ngôi sao sáng trên trời vậy, từ ngày đầu vào trường đã gieo rắc bao tương tư cho hầu hết nam sinh trường này, và ju youngho cũng không ngoại lệ. anh thích nàng từ ánh nhìn đầu tiên, khi nàng hỏi anh vị trí lớp học, anh đã biết thế nào gọi là yêu.

vì học cùng một khoa sân khấu điện ảnh nên hai người cũng thường xuyên chạm mặt nhau, hay những lần cùng nhau học dưới thư viện. có rất nhiều người theo đuổi minju, young ho biết điều đó. vì vậy nên anh đã lên kế hoạch tỏ tình nàng thơ của mình giữa sân trường với sự chứng kiến của gần như toàn bộ học sinh của trường, trong đó có an yujin.

trước sự cổ vũ, hò hét nhiệt tình của mọi người, minju đã đưa tay nhận lấy bó hoa hồng từ anh. điều này làm youngho và tất cả mọi người đều nghĩ rằng minju chấp nhận lời tỏ tình, rằng nàng cũng có tình cảm với anh. vài shippers được dịp lại mãnh liệt đẩy thuyền, có vài người khác thì thầm ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này. số khác, nói thẳng ra là yujin thì tức giận trong lòng nhưng không thể hiện ra, tay nắm chặt bó hoa sau lưng, mắt hình viên đạn không ngừng nhìn về phía đôi nam nữ kia. cuối cùng chịu không được mà bỏ đi. vào nhà vệ sinh, cẩn thận đóng cửa lại rồi nhìn vào gương, soi lại bản thân. bỗng dưng yujin đấm mạnh tay vào tấm gương trước mặt khiến mảnh vỡ văng tung toé, tay chảy máu không ngừng. sau đó cầm bó hoa đi ra ngoài vứt thẳng vào sọt rác, không nói không rằng đi về nhà dù vẫn còn tiết.

về phía hai người kia, minju đã có cuộc nói chuyện ngắn với youngho ở nơi ít người tới. minju vẻ mặt điềm tĩnh, đưa bó hoa lại cho người kia khiến anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. minju nói thẳng luôn:

"em nhận hoa của anh là vì em lo anh sẽ bị bẻ mặt, chứ không phải là em chấp nhận hẹn hò cùng anh. em thật sự không có tình cảm trên mức bạn bè với anh, em xin lỗi. bó hoa này em trả lại anh, em mong anh sẽ tìm được người khác thích anh thật lòng. còn em, em không dám nhận tình cảm này từ anh. một lần nữa, xin lỗi anh youngho."

nói xong, minju đẩy bó hoa về phía youngho rồi đi luôn, để lại một youngho với bao suy nghĩ riêng, tim anh bỗng nhói một cái thật đau. hoá ra, đây là cảm giác đau khổ trong tình yêu. thì ra, là do anh ảo tưởng, sự thật là chỉ có mỗi anh đơn phương minju mà thôi. mà, có lẽ anh cũng biết, người mà minju chọn là ai rồi.

"em vẫn chọn người đó sao... đau đấy nhưng mà anh tôn trọng quyết định của em. anh hi vọng em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, anh tin người đó sẽ làm được điều đó thay anh."

đường về lớp minju phải đi ngang qua lớp yujin nên nàng có ngó vào xem một tí. "quái lạ, sao lại không thấy đâu?" minju nghĩ thầm. nhưng mà cũng đã đến tiết tiếp theo nên minju đành phải về lớp. tiết học hôm nay các bạn học và giáo viên lần đầu chính kiến một học sinh gương mẫu như minju lại lơ đãng trong tiết học.

lúc nãy, trước khi đến lớp yujin, minju đã phát hiện một tờ giấy note nhỏ rơi cạnh thùng rác mà miệng thùng rác còn có bó hoa còn rất tươi. tò mò nên nhặt lên đọc thử thì chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ "ayj thích kmj". cả trường chỉ có tên nàng và minjeong viết tắt là kmj nhưng mà đứa kia thì có người yêu tên yu jimin rồi, nên cũng không ai dám tỏ tình nhỏ đâu tại ai cũng sợ jimin hết. còn ayj thì làm gì còn ai khác ngoài tên đó đâu...

nàng suy nghĩ mãi cũng không thông, rõ ràng sáng nay người ta còn mua sữa và đồ ăn sáng cho nàng, giờ lại không thấy đâu, nhắn tin cũng không trả lời trong khi mọi ngày chưa đến ba giây đã lập tức phản hồi. mãi suy nghĩ nên thầy gọi nàng làm bài cũng không hay, phải để kim minjeong bên cạnh lay lay vai nhắc mới biết. cũng may là bài này tối qua nàng đã làm rồi, nên mới có thể an toàn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng vẫn bị nhắc là không tập trung trong giờ học.

"này, cậu làm gì mà đầu óc như trên mây vậy? bình thường có thế đâu?"

minjeong quay sang hỏi ngay khi minju vừa ngồi xuống.

"hả? à ờ một chút chuyện ấy mà, không có gì đâu."

"quái lạ, kim minju mà tớ biết có bao giờ mất tập trung vậy đâu? nhớ người yêu à?"

minju nghe được liền trừng mắt nhìn bạn mình khiến nhỏ cười hí hí không ngớt phải để thầy giáo nhắc mới chịu ngồi im.

haiz, minju thở dài. thôi thì chiều nay qua nhà xem thử vậy.

chuông hết tiết vừa reo lên, minjeong đã nhanh chóng xách cặp, kéo tay nàng ra ngoài. vừa ra đến cửa lớp đã thấy hội trưởng yu jimin kiêm luôn chị người yêu siêu cấp xinh đẹp của mình, nhỏ vứt luôn bạn mình mà qua ôm ấp người yêu, bạn tồi! yu jimin mỉm cười, nụ cười giết chết trái tim bao thiếu nữ mới lớn, xoa đầu bé iu rồi hỏi han vài thứ, sau đó ba người cùng nhau đi ra cổng trường. mà á, tự nhiên giữa sân trường mọi người tụ tập đông quá trời, bình thường có thế đâu? vậy nên kim minjeong đã kéo tay hai người kia đến xem hóng hớt được gì thì hóng.

nguyên nhân cũng chẳng đâu xa, là hai người an yujin và ju youngho đang chuẩn bị đứm nhau. minju nhón chân cố nhìn một chút thì thấy yujin hạ cú đấm lên mặt youngho. không phải suy nghĩ nhiều, nàng với lợi thế thân người nhỏ bé liền cố lách qua đám đông, chạy đến ngăn yujin hạ cú đấm thứ hai. jimin với chức vụ hội trưởng cũng vào để tách cả hai ra, đồng thời giải tán đám đông kia. nàng nhanh chóng kéo tay yujin đi ra ngoài nhưng được nửa đường thì cậu bỗng rút tay lại. nàng khó hiểu quay sang nhìn người kia cũng chỉ nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng:

"cậu kéo tôi ra đây làm gì? không phải là nên lo cho tên bạn trai của cậu à? à phải rồi, xin lỗi nhé vì tôi lỡ làm anh ta bị thương mất rồi."

"cậu nói gì vậy? bạn trai nào? với cả cậu có biết đánh nhau là sẽ bị kỉ luật không?"

"kỉ luật sao? tôi không sợ thì cậu sợ cái gì?"

"cậu..."

"cậu nên đi về lo cho anh ta đi, lúc nãy tôi lỡ tay đánh hơi mạnh đấy. chậc, tiếc thật, nhiêu đó vẫn chưa đủ."

nói rồi yujin quay lưng định bước đi nhưng khựng lại vì nghe tiếng nấc từ đằng sau. minju, là đang khóc sao? tim cậu nhói lên từng đợt khi tiếng khóc càng rõ hơn. vội xoay người lại thì nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt khả ái mà cậu nhớ nhung hằng đêm mất rồi... yujin hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên nói mấy lời đó với nàng. cậu tiến tới định ôm rồi dỗ người kia nhưng lại bị đẩy ra, giọng nói uất ức vang lên:

"hức... tôi là lo cho cậu sẽ bị kỉ luật, cậu lại nói những lời đó... còn youngho, tôi cũng đã từ chối cậu ta rồi, cậu làm ơn đừng như vậy nữa có được không? tôi... tôi ghét cậu!!!!!!!!"

rồi minju cố nén nước mắt, chạy về nhà mà không thèm ngoảnh mặt nhìn con cún to xác kia một cái. con cún ngơ đó lại chỉ biết nhìn theo rồi lẩm bẩm:

"từ... chối sao? vậy không lẽ..."


buổi chiều không có tiết nên minju nằm ở nhà lướt điện thoại một chút. người kia liên tục nhắn tin xin lỗi nàng nhưng mà nàng đều bơ. minju dỗi rồi. mình thì lo người ta vi phạm sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm, học bạ xấu đi sẽ không tốt mà người ta lại lạnh lùng không quan tâm, còn bảo đi lo cho người khác đi. đến khi nào cậu mới biết là tôi thích cậu chứ cái đồ cún đần.

ủa mà khoan đã? minju tự lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu. hừ, còn lâu nàng mới thích đồ khó ưa kia nhé, xem như lúc nãy là ai khác không phải nàng đi.

đang chìm đắm trong thế giới riêng thì có ai gõ cửa phòng nàng nên nàng nhanh chân bước xuống giường mở cửa mà quên mất hỏi xem là ai. vừa hé cửa đã thấy khuôn mặt đáng ghét xâm chiếm tâm trí mình nãy giờ, minju định đóng cửa luôn thì người kia do khoẻ hơn đã mở hẳn cửa ra, lách vào trong phòng rồi đóng lại.

"cậu đến đây làm gì?"

"bộ có việc mới được đến sao?"

"không. nhưng mà tôi không muốn gặp cậu."

"nhưng mà yujinie nhớ minguri và muốn gặp cậu thì làm sao giờ?'

minju cứng đơ người khi nghe người kia tự xưng cái tên mà bản thân từng bảo ghét rồi còn gọi nàng bằng tên ở nhà bonus thêm cả nụ cười tít mắt kia. nhưng mà nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lại giường tiếp tục nằm. yujin cũng đi theo lại ngồi trên chiếc ghế gần giường.

"tớ xin lỗi chuyện lúc sáng. là tớ hồ đồ, nóng nảy nên đã nói ra những lời làm tổn thương cậu. tớ hối hận lắm, cậu không tha lỗi cho tớ cũng không sao. tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi."

"..."

"với cả á, do lúc sáng thấy cậu nhận hoa của tên đó nên tớ tưởng... à mà thôi đi, cậu bảo cậu từ chối rồi còn gì hehe. còn lý do tớ đánh youngho ssi là vì tớ đã nghĩ cậu ta bắt cá hai tay khi thấy cậu ta nói chuyện vui vẻ với bạn nữ khác... tớ cũng đã xin lỗi cậu ấy trước khi qua đây rồi, tớ cũng có hỏi jimin unnie thì chị ấy bảo chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến kỉ luật đâu vì cũng không ai mách. cậu đừng lo nhé?

"cậu đến đây chỉ để nói mấy lời này sao? thật luôn hả an yujin?"

"tớ... ừm, tớ chỉ muốn nói vậy thôi à..."

kim minju đầu muốn bốc hoả tới nơi, tay cầm tờ giấy note nhặt được lúc sáng, vo tròn lại ném thẳng mặt tên ngốc kia. họ an khó hiểu mở tờ note mà theo cậu là trông khá quen mắt ra, đến khi đọc nội dung bên trong thì mới dám chắc chắn chủ nhân nó không ai khác ngoài mình. lúc này, dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường bỗng biến mất, yujin cúi gằm mặt, hai bên má đỏ lên, môi mấp máy không nói nên lời. cậu đang cố sắp xếp câu từ trong đầu sao cho thật hoàn chỉnh thì cảm thấy có thứ đè lên đùi mình, chính xác là kim minju đang ngồi trên đùi cậu, hai tay áp sát má cậu dụ hoặc hỏi:

"yujinie thật không muốn nói gì với tớ sao? tớ buồn đấy nhé."

yujin đã phải hít thở thật sâu, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. hồi lâu mới dám ngẩng mặt lên trả lời con gái người ta:

"tớ thích... ơ không tớ yêu cậu. an yujin này yêu kim minju."

"tớ đã chờ rất lâu đấy... tớ cũng yêu cậu mất rồi, phải làm sao đây~~"

"vậy... chúng ta hẹn hò nhé?"

minju chỉ mỉm cười, không trả lời, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra của người kia. thật là, sao bây giờ nàng mới thấy người kia đáng yêu vậy nhỉ?

yujin dường như cũng nhận ra ánh mắt của nàng đang đặt ở đâu, tay siết chặt eo nàng, nhẹ nhàng đưa mặt lại gần hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

nụ hôn đầu của cả hai kéo dài đâu đó tầm một phút hơn, minju dứt ra trước do hết hơi, úp mặt vào cổ người yêu dụi dụi. cậu cũng phối hợp vuốt lưng người kia, miệng cứ cười tủm tỉm. khoái lắm chứ gì, biết mà. minju lên tiếng trước:

"tớ đồng ý... nhưng với điều kiện là phải có hoa đấy nhé. tớ thích hoa yujinie tặng cơ~~"

"haha ừ rồi tớ sẽ tặng bé bó hoa khác mà~~"

rồi cả hai lại ôm nhau nói chuyện, thi thoảnh yujin lại không nhịn được mà hôn chụt lên môi người yêu một cái. nhưng mà á, hai người tỏ tình với nhau xong rồi thì vẫn còn một chuyện nữa nè...

"tay yujinie bị sao vậy? sao lại băng bó?"

"tớ không sao mà, chỉ là sơ ý bị thương chút xíu thuiii, bé đừng lo."

"chút xíu cái gì chứ? đừng có dối bé, nói mau lên."

nên cậu đành phải vừa kể nhìn bé người yêu mới ánh mắt hối lối mong người ta thương tình mà đừng có mắng. không ngờ kể xong con người mít ướt kia lại tèm nhem nước mắt ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói xin lỗi vì nghĩ rằng bản thân đã làm cậu tổn thương, còn gián tiếp gây ra vết thương đó hại yujin phải ôm vỗ về dỗ dành hết cả nửa tiếng mới ngừng thút thít. xong lại còn bắt cậu hứa sau này có chuyện gì cũng không được phép tự làm đau bản thân thì mới chịu nín hẳn.

minju có đôi khi mít ướt, đôi khi giận dỗi nhưng nhìn chung lại đều là do lo cho yujin mà ra. vì vậy, cậu thương cục bông này còn không hết nói chi là thấy phiền.

còn yujin, lúc nào cũng kiêu ngạo, lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi người nhưng lại chịu cúi đầu trước minju, chịu nói lời xin lỗi và luôn dành cho nàng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng, cưng chiều. những đặc quyền mà chỉ kim minju mới nhận được.

an yujin và kim minju, đích thị sinh ra là dành cho nhau. hai người là định mệnh, là cặp đôi được thần cupid chọn và là mảnh ghép của cuộc đời nhau, không ai có thể chia cắt.

dù là ở ngoài đời hay trong truyện vẫn sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro