good boy gone bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này kiểu như là ngoại truyện của chap bad boy gone good í ><






nói một chút về chuyện xưa đối với youngho, cậu có chút khó xử, không biết phải bắt đầu từ đâu, và phải làm sao cho minju hiểu. mọi chuyện chung quy cũng chỉ do lúc đó cậu quá trẻ con, mới khiến mối quan hệ hai người tệ thế này.

ngày trước, ở trường cấp hai yeongsan, không ai là không biết đến bộ 3 quyền lực yuyeyoung. đó là yujin, youngho và yejun. yejun sinh ra trong sự chối bỏ của người bố, mẹ lại mất sớm năm yejun vừa tròn 10 tuổi nên từ đó cậu luôn phải sống tự lập với số tiền do người bố chu cấp hàng tháng và căn nhà của mẹ. vì vậy mà cậu rất yêu thương bà mình. nhà ba đứa gần nhau, bố mẹ yujin và youngho lại là bạn học của mẹ yejun nên họ rất thương yejun, cả ba đứa chơi với nhau từ hồi còn bé tẹo. thành tích học tập của cả ba rất tốt, cứ đua nhau tranh giành hạng nhất trên bảng xếp hạng hàng tháng. hồi đấy ở trường họ thường diễn ra mấy vụ bắt nạt, ba đứa là người thường xuyên ngăn chặn các hành vi đó lại và giúp nạn nhân rất nhiều. vì vậy mà rất được lòng mọi người. nhưng mà cái bọn bắt nạt kia lại rất căm hận yujin, youngho và yejun.

một ngày nọ, yejun đang trực nhật một mình thì thấy có một bạn nữ bị bắt nạt, mà cái bạn nữ ấy lại là người mà youngho vẫn không ngừng tán thưởng, còn lên kế hoạch sẽ tỏ tình bạn nữ ấy nữa. yejun không suy nghĩ gì nhiều lao vào cứu bạn nữ kia, trong lúc trấn an jihyun, crush của youngho, yejun vô tình nắm phải tay bạn ấy, mà jihyun cũng ôm chặt yejun khóc không ngừng. cảnh này vô tình lọt vào mắt của youngho đang định quay về lớp lấy chút đồ, anh căm phẫn nhìn hai người kia vì nghĩ họ có mối quan hệ gì khác với nhau, trong vô thức lại đi đến gần hai người kia. jihyun thấy có người đến vội tách ra khỏi yejun, điều này càng làm tăng độ chính xác cho suy luận của youngho. anh chỉ nhìn yejun với vẻ mặt thất vọng, không ngừng lẩm bẩm gì mà tôi xem cậu như người nhà, cậu lại phản bội tôi, cướp người tôi thích rồi chạy một mạch ra ngoài. yejun chỉ biết ngơ ngác nhìn, jihyun lại tinh ý hơn một tí, bảo rằng có lẽ có chút hiểu lầm và đẩy cậu nhanh chóng đuổi theo bạn mình.

đuổi theo đến cổng trường thì youngho đã nhanh chóng qua đường, mặc kệ cậu có gọi í ớ theo sau, anh vẫn mặc kệ, bước lên xe buýt về nhà. bên này, yejun lại bị đám bắt nạt ban nãy chặn đường, có vẻ là đã đi gọi thêm người. cậu xác định mình không thoát khỏi nên lao vào đánh luôn. do học võ từ nhỏ nên không khó để yejun xử lí mấy tên kia, nhưng cậu lại không ngờ được mình bị chơi xấu. tên tưởng chừng đã gục sau cú đá của cậu lại từ từ đứng dậy, tay cầm khúc cây từ đằng sau đánh vào đầu cậu khiến yejun gục ngay tức khắc. tên kia thấy mình lỡ mạnh tay quá, máu chảy không ngừng từ đầu cậu nên hoảng sợ kêu gọi đồng đội rút lui.

jihyun lúc này mới ra đến cổng trường, thấy một cảnh như vậy lại rất hoảng loạn. giờ này mọi người cũng đã về hết, bác bảo vệ thì bận đi kiểm tra đèn quạt phòng học nên sân trường thật sự không còn một ai. jihyun đành phải gọi cấp cứu đến, sau đó lấy điện thoại từ trong balo yejun gọi cho hai người yujin và youngho. yujin mới chỉ nghe yejun đang ở bệnh viện đã lập tức xin ngay địa chỉ rồi cúp máy, còn youngho vẫn không biết chuyện gì, thấy tên người mình không muốn gặp nhất lúc này, đã tắt luôn điện thoại.

yujin vừa đến phòng cấp cứu đã chạy đến không ngừng hỏi jihyun mọi chuyện là như thế nào. cô chỉ nhẹ nhàng trấn tĩnh yujin rồi kéo cậu ngồi xuống, kể lại hết mọi chuyện. từ chuyện youngho hiểu lầm yejun, đến không hiểu vì sao yejun lại thành ra như vậy. nhưng có một điều jihyun khá chắc chắn là ai đã gây ra chuyện này, vì lúc nãy ở cạnh yejun có một cái móc khoá mà hội bắt nạt jihyun vẫn thường mang theo. yujin cố nén bực tức, ở lại chờ kết quả từ bác sĩ. 

đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, nghe bác sĩ hỏi đến người nhà bệnh nhân yujin đã ngay lập tức đứng dậy. bác sĩ chỉ lắc đầu bảo vết thương rất nặng, máu chảy quá nhiều nên không chắc về tính mạng yejun, nhẹ nhất là cậu sẽ hôn mê như vậy cả đời... vừa nói bác sĩ vừa thương tiếc cho cậu, một người còn rất trẻ, còn cả tương lai tươi sáng phía trước. yujin nghe đến đây không kiềm nén nổi, liền chạy ra ngoài hướng đến nhà của youngho.

jihyun từ từ bước vào phòng bệnh, ngồi bên giường bệnh vuốt gương mặt anh tú kia. thật ra, jihyun đơn phương yejun từ lâu rồi cơ, mà yejun nói không với tình yêu kia đối xử với anh cũng đều nhẹ nhàng, không biết đến tình cảm của jihyun khiến cô có chút buồn. nhưng mà lúc nãy, khi cô còn không biết mật khẩu điện thoại cậu là gì để còn mở lên tìm số của hai người kia, cô đã vô thức bấm ngày sinh của mình và điện thoại mở khoá thành công. bất ngờ hơn nữa, màn hình chính lại là hình hai người đứng cạnh nhau được cắt ra từ ảnh chụp với lớp. thì ra yejun cũng có chung cảm xúc với jihyun, nhưng cậu đã quyết định nhường cô cho bạn mình khi ngày ngày nghe youngho kể về cô với ánh mắt lấp lánh, mơ mộng.

"cậu mau tỉnh lại đi. tỉnh để còn nghe tớ nói thích cậu nữa chứ..."

jihyun thì thầm với người kia dẫu biết rằng cậu ta cũng không thể nghe thấy. nhưng nếu để ý một chút, cô có lẽ đã thấy người kia hơi hơi mỉm cười dù mắt nhắm chặt.

yujin lên thẳng phòng youngho, ba mẹ anh cũng không có ở nhà, cậu không kiêng nể sấn tới nắm chặt cổ áo anh cho một cú đấm. youngho chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh xém té.

"cậu làm cái quái gì vậy? khi không lại đến đây đánh mình?"

"tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy young.ho.ssi. cậu có biết..."

yujin gằn giọng kể lại tất cả mọi chuyện, và việc yejun có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa.

"cậu hài lòng chưa? chỉ vì một đứa con gái mà cậu lại như vậy sao? cậu có biết nếu lúc đó cậu chịu nghe yejun giải thích thì mọi chuyện cũng không đến mức này."

youngho từ lúc yujin bắt đầu kể đến lúc này chỉ biết cúi đâu, thâm tâm thấy hối hận tràn trề, chưa kịp mở miệng nói thì yujin đã ngay lập tức nói thêm một câu rồi bỏ đi.

"đi mà ôm lấy cái thứ tình yêu của cậu, tôi không có người bạn như cậu, tạm biệt."

youngho cả tối đó đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. cậu cũng đã đến thăm yejun nhưng mà jihyun đã khuyên cậu nên đi về. đừng nói là người trong cuộc, ngay cả jihyun đứng ở vị trí của yujin cũng không muốn tiếp tục gọi youngho hai tiếng bạn bè. 

nghe đâu đó rằng đám kia sau đó cũng đã bị kỉ luật, vì chưa đến tuổi thành niên nên cũng bị đem vào trại huấn luyện 1 tháng. trước đó cũng đã bị yujin đánh cho một trận, vì vậy nên yujin cũng bị đình chỉ học 2 tuần. sau khi đi học trở lại, yujin một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn youngho, con người càng ngày càng trở nên lạnh lùng và cũng bắt đầu quậy phá hơn, nhưng vẫn giữ thành tích học tập ổn định.

yujin đem tất cả mọi chuyện trong một buổi tối kể hết cho người yêu nghe. minju gật gù, xoa xoa hai cái má phúng phính kia từ từ dụ dỗ cậu.

"chuyện cũng đã lâu như vậy rồi. lúc đó mọi người còn trẻ con nên cũng không thể trách được. nhưng mà yujinie có thể đừng vì chuyện xưa mà ôm hận youngho mãi được không? anh ấy cũng rất tốt mà."

"ừm yujinie biết rồi... nghe bé tất."

rồi hai người khúc khích cười cùng nhau. minju còn định sắp xếp cho hai người này một cuộc hẹn thì điện thoại yujin bỗng reng lên.

"alo yujin hả em? jihyun nó bảo chị yejun tỉnh lại rồi này, em mau đến nhà bọn chị đi. chị còn phải gọi tên nhóc youngho nữa."

"gì cơ? vâng vâng em đến liền."

vì bật loa ngoài nên minju cũng nghe thấy. cả hai nhanh chóng đứng dậy xuống dưới nhà xin phép bố mẹ một tí rồi chạy đến nhà chị em jimin.

chẳng là từ năm trước, jihyun đã xin đưa yejun về nhà cho dễ chăm sóc. mà nhà chị em cũng rộng rãi nên jimin cũng đồng ý luôn. jimin quý đứa nhỏ kia lắm, hồi trước ba cái đứa kia làm anh hùng diệt trừ bạo lực học đường, chị luôn là người đứng ra bao che mà. mà jimin liếc mắt cái đã biết hai đứa này thầm thương trộm nhớ nhau, vậy mà không đứa nào chịu nói trước, còn chưa kịp giúp một chút đã xảy ra chuyện.

youngho nghe tin cũng ngay lập tức chạy đến, có chút ái ngại khi chạm mặt yujin. yejun nhìn mọi người đứng trước mặt, tay không rời khỏi tay jihyun, tươi cười chào mọi người. xem ra trí nhớ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. yejun tỉnh lại cũng không lâu, nhưng đủ để thủ thỉ tâm tình với người ngồi bên cạnh rồi mới thông báo cho jimin biết để mà gọi mọi người đến. yejun thời gian qua tuy hôn mê nhưng trong mơ luôn thấy jihyun tỉ mỉ chăm lo cho mình, ngày ngày đều nói lời tỏ tình và chúc ngủ ngon. nhìn hai người họ cười cười nhìn nhau như vậy, mấy cái bóng đèn kia có mù cũng biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

"e hèm... hai người nhìn nhau đủ chưa? chúng tôi vẫn ở đây đó nha."

yujin lên tiếng trêu chọc hai người kia khiến cả hai thoát khỏi thế giới riêng của mình, cười ngại nhìn mọi người.

"òm... chào hai cậu yujin, youngho. lâu rồi không gặp."

"hai năm rồi mà cậu vẫn vậy. thế nào? có người đẹp ngày ngày chăm sóc vui lắm đúng không?"

"cậu vẫn thích trêu chọc người khác nhỉ? youngho à cậu không muốn nói gì sao?"

"xin lỗi cậu yejun. chuyện năm đó là do tớ nên cậu mới..."

"ais cậu không cần phải dằn vặt bản thân như vậy mà. tớ cũng đã tỉnh lại còn gì."

những người khác cũng đã rời khỏi phòng, để lại không gian cho ba người kia nói chuyện. yujin xin lỗi youngho vì tính trẻ con của mình. cả ba lại vui vẻ nói chuyện cùng nhau, mọi thù hằn giận dỗi đều bị xoá bỏ.

jihyun, jimin, minjeong với minju bên ngoài này cùng nhau nói chuyện, thấy cả ba thân thiết đi ra thì cũng vui trong lòng. cuối cùng cả ba cũng đã hoá giải hiểu lầm, bộ ba yuyeyoung đã trở lại.

tối đó, mấy đứa ở lại nhà jimin ăn uống rồi chơi trò chơi đến khuya mới chịu đi ngủ, cũng may nhà jimin đủ phòng cho mọi người ở lại. minju nằm trong lòng yujin, hôn hôn lên mặt người kia, thủ thỉ.

"yujinie của bé hôm nay làm tốt lắm í. bé yêu cún nhiềuuuu~"

"hehe cún của bé mà. bé ngủ ngon nhé, yujinie cũng yêu minguri~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro