[ 10 ] café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by Eris.

"anh yoongi! cho em ly americano đá nha!" quán đang im hơi lặng tiếng, cậu trai họ kim tự dưng la oai oái cả lên.

"giờ là mười một giờ đêm rồi đó anh trẻ, nói nhỏ thôi, quán tui cũng còn có mình anh hà. mà riết rồi quán của tui như cái nơi chứa chấp anh mỗi đêm đông giá rét khi anh cô đơn lạnh lẽo không có bờ vai nương tựa vậy." quá quen với cái kiểu la ó của cậu trai phiền phức kia, anh chủ quán họ min không thèm giật mình mà bắt đầu cằn nhằn.

"ui anh già văn thơ lai láng hơn cả nhà văn như em luôn. rồi anh có định làm americano cho em không đây?" thản nhiên tiếp tục gõ laptop cạch cạch kết hợp với viết vài dòng ghi chú nhanh vô mớ sổ sách cạnh tay, taehyung đánh mắt lên nhìn người đang loay hoay trong quầy pha chế mà bắt đầu đâm chọt.

"không, tui không làm rồi sao? ỷ trẻ rồi muốn làm gì làm hả, tui đuổi ra khỏi quán bây giờ." anh chủ quán này là người có cái kiểu nói một đằng làm một nẻo, tay thì tay vẫn đang làm mà miệng thì cứ trả lời lại người ta là không.

"anh đừng có dối lòng, anh không làm cho em thì anh ở đó làm gì. mà anh cũng không nỡ đuổi em đi đâu, đuổi em đi rồi anh sẽ mất một mối khách, mất một em trai đẹp trai lai láng tâm sự cùng anh." cậu này thì là cái kiểu da mặt dày như mặt đường, tự khen mình không biết ngượng là gì.

"tui thiệt không hiểu sao tui có thể chứa chấp một người đáng sợ như anh trẻ đây. anh ỷ anh là người yêu của chủ quán, anh ỷ nhà anh gần đây bước mấy bước chân là tới rồi muốn ăn dầm nằm dề ở đây thì ở đúng khônggg." nói là vậy, nhưng mà phải chịu thôi, ai biểu anh là bồ người ta, cái người mặt dày đó chung quy cũng là do anh yêu chiều mà ra hết.

"ủa ai biểu tại chỗ này vừa là quán cà phê yên tĩnh sạch sẽ, vừa là nhà ở của anh chủ quán đẹp trai giỏi nấu ăn làm chi." thấy anh người yêu than trời than đất, em cũng thức thời khen anh vài cái để giảm tối đa nguy cơ bị đuổi thiệt.

"thôi anh đừng có nịnh tui. đồ của anh nè." đem đồ ăn ra đặt lên bàn, anh yoongi cũng tiện ngồi xuống ngay phần ghế đối diện mà ngắm em bồ của ảnh.

"ủa em gọi americano đá mà, đâu có gọi sữa với bánh đâu. này phần của anh đúng không?" ngước mặt lên nhìn mớ thức ăn được đem ra, taehyung không khỏi thắc mắc trước phần đồ lạ hoắc.

"không, của em đó. từ lúc gần hai giờ chiều em qua đây anh có thấy em ăn gì đâu, để bụng đói thì không được uống cà phê." với tay sang lấy quyển sổ ghi linh tinh quá trời thứ của em, anh thản nhiên trả lời.

chuyện là hôm nay taehyung sau khi thoát được deadline đè nặng đầu mà biên tập giao thì đã ngủ một phát thẳng cẳng đến trưa, lúc tỉnh dậy biết là trưa định ngủ thêm nữa nhưng mà không được, cuối cùng lại đứng dậy sửa soạn cho đàng hoàng rồi ôm đồ nghề sang đây mà làm việc. lúc đó chính xác là một giờ bốn mươi lăm phút, ngay thời điểm mà quán cũng còn đang đông khách, em thấy vậy nên kiếm chỗ ngồi rồi cũng im luôn, ấy mà anh yoongi cũng để ý biết em vô quán lúc đó được, hay ghê.

"ủa vậy anh mang bánh với cà phê ra cho em thôi chứ, mang thêm sữa làm gì?" cảm thán xíu thôi rồi taehyung cũng thắc mắc hỏi lại anh.

"đêm tối tui không làm cà phê." nghe hỏi nhiều là máu nóng hơi nổi lên rồi, anh yoongi cũng bắt đầu trả lời hơi cục súc

"thế thì khỏi bánh, sữa thôi em cũng đủ no rồi mà." lại tiếp tục trả lời, không hiểu sao nay cậu kim taehyung bị gì mà hỏi nhiều kinh khủng.

"tui dư bánh muốn đưa anh trẻ ăn được không. phiền phức thấy ghê luôn, mốt qua tui không làm cà phê cho uống nữa." anh yoongi thiệt sự bực rồi, người ta có tâm để ý sức khoẻ cho nên đưa bánh với sữa cho mà kì kèo hỏi đi hỏi lại, không muốn nổi điên cũng không được mà.

"ầy thôiiii, anhhhhh, em im mà." thấy người ta giận bỏ ghế đứng dậy thì em cũng đứng lên mà chạy theo ôm người ta vô lòng, dụi dụi xin lỗi. "em không nói nữa đâu, em xin lỗi."

được bồ ôm vô lòng còn dụi dụi rồi nói xin lỗi ngọt xớt nên anh min yoongi cũng nguôi nguôi cơn giận, quay lại ôm người ta. ôm đã đời xong lại quay ra đóng cửa quán, bắt người ta dẹp luôn việc đang làm rồi nắm tay nhau lên lầu. đêm khuya rồi, làm gì bỏ hết, để mai tính, việc bây giờ là đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi