[ 11 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Marne.

Có những điều nhỏ nhặt mà trước nay người hâm mộ vẫn luôn không cho là đúng, một trong số đó chính là Min YoonGi sẽ trở nên cực kì đáng yêu khi vừa ngủ dậy.

- Anh đứng yên đấy !

TaeHyung trừng mắt, mau chóng chạy đến giúp YoonGi điều chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch hờ hững. Cậu cau mày, ngó tới ngó lui một hồi xong liền quả quyết đẩy anh về lại phòng.

- Thay ngay ra đi anh, ai đời trai có chồng rồi lại ăn mặc như thế trước ống kính hả ?

YoonGi vô thức dụi mắt, vừa miễn cưỡng bản thân tỉnh dậy khiến sự minh mẫn vẫn chưa tìm về với đại não, anh chỉ theo bản năng lắc lắc đầu.

- Đừng, làm vậy càng bụi hơn, mắt anh sẽ bị đau mất. Nhanh thay đồ rồi ra nhận nhiệm vụ buổi sáng thôi, em có làm gì đâu mà.

TaeHyung buồn cười gạt tay YoonGi xuống, đồng thời tự tay giúp anh cởi bỏ hàng cúc đầu tiên.

NamJoon ở bên kia giường bị xem như không khí nãy giờ không nhịn được mà cất tiếng :

- Anh bảo này, chú em có cần như vậy không ? Dù gì máy quay cũng bắt được cảnh YoonGi hyung lao ra rồi mà ?

TaeHyung đang chăm chú vào bờ ngực gầy gò với xương quai xanh quyến rũ của ai kia, nghe xong thì mới ngây người một lúc. Sau đó không vui nhìn lại anh người thương trắng thơm trước mặt, mím môi nhưng vẫn đành thở dài cài lại cúc áo đàng hoàng cho người ta, còn cố gắng ghép hai bên cổ áo vào với nhau, càu nhàu :

- Được rồi, anh ra trước đi, nhưng đừng chạy vội vì ở ngoài trời lạnh lắm. Quay xong anh mà cảm thì em sẽ vất thứ này luôn cho xem, sao trong tủ đồ lại có mấy cái mảnh mỏng dính thế cơ chứ...

YoonGi chớp mắt, đầu óc mù mờ nghe cái được cái không, ngơ ngác mỉm cười rồi nhón chân, đặt lên cằm TaeHyung một cái chạm môi nhẹ.

- Sáng an, TaeHyungie.

Rồi trong ánh mắt sửng sốt của cậu cùng tấm lưng lịch sự của NamJoon, anh xoay người chạy ra phía cửa chính, thành công trở thành người đầu tiên nhận nhiệm vụ.

Thế là ngày hôm ấy có bạn hổ đang yêu cứ tủm tỉm cười hạnh phúc mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi