[ 18 ] perfect two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đóa hoa, một chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhung, một lời tỏ tình lí nhí cùng khuôn mặt đỏ bừng, vành tai nóng rực giấu kín trong mái tóc bù xù, kim taehyung của ngày hôm ấy chính là bộ dạng như thế. bộ vest sơ sài với chiếc cravat thắt lệch vụng về, min yoongi thậm chí còn nhớ rõ màu chiếc tất mà taehyung đã đeo. là đôi tất màu trắng, kẻ hai sọc đen, kéo lên còn chẳng bằng nhau.

"yoongi ơi, em thích anh lắm"

người ta đi cầu hôn thì chỉnh tề nghiêm trang, còn kim taehyung vào ngày đặc biệt nhất cuộc đời lại là bộ dạng lôi thôi nhất. yoongi mỉm cười, hai má nóng lên, bỗng cảm thấy hình như mình lại được cảm nhận lại tâm trạng của chính mình ngày ấy.

"yoongi ơi, anh... anh có thể gả cho em không?" cậu chàng ngốc nghếch ấy đưa cho anh một bông hướng dương nở rực rỡ dưới ánh ráng chiều mùa hè, hẳn là một đóa hoa được bẻ trộm ở đâu đó, cuống hoa đứt nham nhở, hãy còn chảy nhựa, đầy sức sống. "mà không... không gả cũng được, em gả cho anh cũng được... em gả cho anh cũng được á, nha?"

nhìn taehyung như vậy thôi, chứ lúc ấy, nhìn yoong còn thảm hại hơn. chiếc áo blouse nhăn nhúm sau vài ngày giam mình trong phòng nghiên cứu, bộ dạng phờ phạc, tóc bết lại và dính sát vào da đầu, cặp kính tròn không gọng trên mặt cũng chẳng che được vành mắt thâm đen.

ngày hôm đó, anh đã nghĩ gì nhỉ?

a, tay này điên rồi.

thế mà còn dám đến đây cầu hôn cơ đấy.

tưởng chết bờ chết bụi rồi.

tâm trạng của yoongi ngày đó quả thật không tốt, một mẫu nghiên cứu của anh đã hỏng chỉ vì một sai sót nhỏ trong thao tác thực hiện, lập tức bị chủ nhiệm khoa đuổi ra ngoài. bông hoa hướng dương to đùng cùng nụ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn rạng hồng của ngày hôm ấy, có lẽ chính là điều tốt đẹp duy nhất mà yoongi cảm nhận được trong suốt những ngày vừa rồi.

nhưng cáu thì vẫn là cáu.

nên anh đá taehyung một cái.

nhẹ hều, thật đấy. nếu là kim taehyung chết nhát kia mà vì cái đá này bỏ anh, thì anh sẽ kệ nó cả đời luôn, hứa!

đương nhiên taehyung chẳng phải người dễ từ bỏ như thế. đẹp trai đâu có đủ để cưới vợ, ít nhất thì mặt cũng phải đủ dày. thật may mắn, kim taehyung hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố: đẹp trai lại còn chai mặt.

mặc kệ bộ áo quần dài ngoằng lại còn vướng víu, cậu sải từng bước dài lên giữ lấy người kia, ấn đóa hoa vào trong ngực người nọ, chiếc nhẫn bạch kim cũng được nhét vào ngón tay tự lúc nào.

"yoongi phải cưới em chứ, ngoài em ra, làm gì có ai chăm sóc cho anh tốt hơn nào?"

"người kiểu gì mà đi cầu hôn chả chỉnh trang gì cả." yoongi bĩu môi, vẻ cáu giận vừa rồi vỡ tan tành không còn một mảnh. "người ta cầu hôn thì vẻ ngoài hoàn hảo bóng loáng, còn cậu ấy, nhìn chính mình đi xem là cái dạng gì chứ hả?"

"hừ, anh cũng tự nhìn lại mình đi." taehyung đạm cười hôn lên đôi má ửng hồng nóng bỏng của anh. "để xem, chúng ta chính là đôi lứa xứng đôi đấy."

...

"yoongi ơi, em về rồi nè."

"hừ, sao cậu không đi luôn đi, đến tận giờ này mới vác mặt về." yoongi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười rưỡi tối, ngoài cửa sổ là cả một bầu trời sao sáng lấp lánh.

"người ta nhớ anh mà." taehyung ôm lấy người yêu vào lòng, nhè nhẹ hôn rồi lén lút cắn một cái lên đôi má bánh bao trắng nõn, thầm cười. yoongi cũng kệ cái trò hề của cậu, anh giơ lên tấm ảnh mình đang cầm trong tay cho taehyung nhìn. "này nhìn đi, nhớ gì không?"

trong ảnh, một đóa hướng dương cuống bẻ nham nhở, đã hơi héo vì thiếu nước, nhưng sắc vàng vẫn rực rỡ và tình yêu vẫn ngập tràn.

taehyung tựa đầu lên mái tóc bồng bềnh thơm tho, sung sướng hít một cái, đạm cười: "nhớ chứ, hôm đó em vất vả lắm mới bẻ được của jimin một cành, về bị cậu ta chửi cho té tát." rồi lại tỏ ra đáng thương nũng nịu chỉ vào má mình. "người ta bị đánh ở đây nè, đau lắm, yoongi thương không?"

yoongi vừa bực vừa buồn cười, vuốt vuốt gò má cậu: "cả chục năm trôi qua rồi mà vẫn chưa tiêu sưng, có cần anh cho vài phát cho sưng lên thật không?"

"anh hôn người ta là người ta ok liền á anh." kim mặt dày còn không có liêm sỉ mà giơ má ra, đắc thắng cười.

"cậu tự chơi mình luôn đi, tôi ngủ."

"hể, sao mà chơi xấu thế..."

yoongi rúc vào lồng ngực taehyung trộm cười, vì chúng ta đôi lứa xứng đôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi