Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, xung quanh vẫn còn tối om. Jinyoung liếc nhìn đồng hồ trong góc tủ cạnh giường, khẽ nhíu mày rên rỉ, 5 giờ 30 sáng, có lẽ do trời mùa đông nên ánh sáng cũng khó mà xuyên qua được bầu không khí lạnh cứng trên không. Cậu khẽ chớp mắt mấy cái rồi ê ẩm nhấc mình ngồi dậy, cả cơ thể cứ nặng như đeo chì, các khớp xương cùng nhau kêu lên lắc rắc khi Jinyoung xoay người bước xuống giường.

Sẽ lại là một ngày dài và khó khăn đây...

Jinyoung lê thân ra ngoài, hình như Yugyeom và Bambam vẫn còn ngủ, cậu nhẹ tay đóng lại cánh cửa và cứ phải giật mình thon thót khi vô tình tạo nên mấy tiếng động chói tai. Đánh mắt sang hai chiếc giường nhỏ để chắc rằng hai đứa không bị đánh thức, Jinyoung lại tiến ra ngoài phòng bếp – như một thói quen vừa mới tập được cả tuần nay – để pha cho mình một cốc cà phê để giúp bản thân duy trì sự tỉnh táo.

Jinyoung tựa mình vào lưng ghế và ngả đầu ra sau, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, đã mấy đêm rồi cậu không ngủ được, lại cứ phải giấu diếm sợ lỡ như có ai đó phát hiện rồi làm ầm lên thì sẽ phiền đến anh ấy mất. Ngửa đầu dốc nốt chỗ cà phê đắng nghét vào miệng, Jinyoung cười khổ, cứ như vậy rồi tối nay lại phải làm sao đây...

Không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là từng câu chữ ấy lại tràn về, rõ ràng, rành mạch. Từng chữ từng chữ không ngừng đóng vào tim cậu làm nứt toát lớp bụi phủ thời gian.

Thình thịch. Thình thịch.

Một năm, hai năm...

...em chưa từng biết rằng nghe tiếng tim đập thôi cũng khiến lòng mình đau đến thế.

Em vẫn luôn tin rằng giữa chúng mình tồn tại một thứ định mệnh để níu giữ lấy nhau. Em vẫn cứ ngây thơ như vậy, cố chấp tin tưởng anh sẽ vì những ngày tháng ấy mà động lòng...

Giờ nghĩ kỹ lại, chắc là anh thấy phiền hà nhiều lắm, Im Jaebum mà lại chịu đựng được đến tận bây giờ, tất cả chỉ nhờ vào sự thương hại mà thôi...

Jinyoung cảm thấy được có gì đó đang phủ rợp bóng lên người mình, cậu giật mình mở choàng mắt dậy, ngoài dự đoán lại trông thấy gương mặt của Mark hyung

– Thất vọng hả ? Người mà em đang nghĩ tới chắc lại đến studio từ sớm rồi.

Cậu bật cười thành tiếng, xem xem, nghe cái giọng dữ tợn chưa kìa. Chắc anh cũng đã nghe ai đó kể lại về quyết định của cậu rồi

– Có gì vui mà cười hả Park Jinyoung? Nếu em định trưng vẻ mặt này mỗi khi gặp hyung thì thà rằng cứ khóc đi thì hơn.

Mark nhíu mày nhìn con người dạo này cứ không ngừng trưng ra cái nét cười như ai đang bắt ép, có ai bảo em phải cười như thằng ngốc vậy đâu ?

Nét cười của Jinyoung đông cứng lại, chỉ một chốc rồi mép môi lại giãn ra thành một đường thẳng, nhìn từ phía Mark thì chẳng khác gì đứa trẻ đang sắp sửa bật khóc

– Không được đâu hyung, bất cứ giá nào cũng không được. Em phải vui vẻ, phải khỏe mạnh, Park Jinyoung là phải điềm nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra, phải càng chăm sóc mình thật tốt... Em không được ốm, không được làm điều gì dại dột, càng không được chuốc lấy lòng thương hại của người ta...

Anh ghét bỏ nhìn cậu, khổ đến vậy thì đi tìm người khác mà yêu đi, Park Jinyoung!

Không làm được... em cũng muốn lắm, nhưng biết mấy năm rồi vẫn không có cách nào làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro