When I was dreaming 'bout, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước ra khỏi nhà, ngoài trời vẫn mưa rất to, từng hạt từng hạt bắn vào người anh cách một lớp áo len, sắc trời hãy còn tối, phố thường lên đèn từ sớm và tắt đèn rất muộn bởi thời tiết mưa bão làm cho người ta khó mà nhìn được đường đi.

Trời tháng mười nhiều mây và cũng lắm mưa, mới vừa chạng vạng đã kịp trở nên tối mịt, rồi mưa vỗ lộp bộp lên mái nhà, sáng ra nhìn sang cửa sổ vẫn còn đang ướt, nước cũng không ngừng chảy từ ống dẫn nhỏ xuống trước mái hiên, liếc nhìn đồng hồ phát hiện mới vừa sáu giờ mấy, hèn gì mà chẳng có lấy một chút nắng nào, mưa rả rích cả ngày, đi đâu cũng phải cầm ô, nên Mark cũng lười phải ra cửa. Anh ghét lạnh, ở mãi trong nhà ôm chăn rên gừ gừ rồi đợi người kêu xuống ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Tháng mười xem ra cũng không đến mức tệ hại gì cho lắm. Dù sao thì, đồ ăn Jaebeom nấu, cũng rất ngon.

[...]

Mark đạp tành tạch ngang qua mấy vũng nước trên đường, tay trái kẹp một điếu thuốc, miệng nhả ra làn khói, không quan tâm lắm đến người bán hàng vẫn đang cảm ơn anh về số tiền dư. Thật ra Mark cũng không rõ lắm người dân trong khu này, anh ít ra khỏi nhà để tham gia sinh hoạt mấy hoạt động chung, đi họp đầu năm đầu tháng gì đó, với đóng góp quĩ từ thiện, quĩ công ích linh tinh gì đó đều do Jaebeom lo, anh chỉ ngồi trong nhà, lên mạng, làm việc, sáng tác, thỉnh thoảng ra ngoài gặp đối tác, nhận được nhuận bút thì bao cả nhà đi ăn, hàng tháng trích lương ra góp với Jaebeom tiền sinh hoạt, cũng giống như ngại ra ngoài, hoặc ngại tiếp xúc với những người không quen.

Mark đưa tay nhặt lấy tờ báo đặt trước thềm cửa, ôm luôn hộp sữa tươi giao mỗi sáng, bước vào nhà, tháo giày, ngẩng đầu nhìn nhìn một lát lại trầm ngâm cúi người xỏ dép ra ngoài vứt điếu thuốc đang ngậm trên môi đi

Cậu bớt hút đi chứ. Người rõ gầy ra thế rồi!

Lại còn "Ừ", ừ rồi để đấy thôi phải không? "Ừ" bao nhiêu lâu rồi hả, mà có thấy bỏ được đâu? Cũng không phải chỉ cần thời gian là xong đâu, còn xem cậu có quyết tâm với trách nhiệm không nữa! Hút ít không sao, chứ ngày một gói như cậu thì rõ ràng là nghiện nặng...

Coi chừng đồ ăn cháy kìa! Cậu cũng không cần phải tự dưng trở thành bà thím hay cằn nhằn như thế đâu

Jaebeom thở dài, anh với tay lấy đĩa xúc đồ ăn rồi xoay người nhìn Mark vẻ trách móc

Thôi kệ cậu. Nói mãi thì cậu cũng không nghe, chỉ cần để ý đến bản thân chứ đừng để tôi phải lo thêm cái thân cậu nữa, tôi mệt.

Ừ, biết.

Cả hai cũng thôi không nói gì nữa, lẳng lặng ăn phần đồ ăn sáng trong đĩa của mình, bữa sáng chỉ có trứng chiên với thịt muối và bánh mì lát phết bơ, rồi uống sữa, Jaebeom lại xắn tay áo đứng dậy rửa chén bát, âm thanh muỗng nĩa chạm nhau nghe lanh ca lanh canh, âm thanh chén đĩa dưới lớp xà phòng lại nghe đùng đục. Mark ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ, trầm ngâm phóng mắt ra ô cửa sổ rả rích, bụi hoa cẩm chướng màu cam và đỏ đang ngày ngày vươn cao, ly sữa đặt trên bàn đã vơi đi một nửa, có chút nắng rọi vào làm mặt bàn xuất hiện một cái cầu vồng.

Này Jaebeom, có cái gọi là tâm hồn tương thông không ha?

Gì? Ý cậu là sao?

Là... Giống như tâm hồn kết nối, suy nghĩ tương liên, cảm nhận được sự vật ở xa nhưng có dính dáng đến mình, thông qua cùng đồng dạng hành động ấy ?

Rốt cuộc là cái gì hả đại tác gia? Tôi không có khả năng biểu đạt ngôn ngữ như cậu đâu!

Mark im lặng, tay di di ly sữa làm cái cầu vồng cũng theo đó rung rung, thở dài, nâng ly lên nhấm nháp từng ngụm chất lỏng vì nhiệt độ bên ngoài mà đã trở nên nguội ngắt

Có thể nào, người mà mình mơ thấy, cũng nằm mơ thấy mình không ha ?

Jaebeom?

Chắc...là không đâu

Jaebeom

Chậc, cậu vốn dĩ muốn nghe câu trả lời gì đây? Không lẽ tôi phải nói là có thể sao?

Cũng không phải không thể mà

Đã muốn nghe thì tôi nói, chuyện đã qua rồi, mà cậu cứ như vậy đêm nào cũng mơ thấy kí ức hay sao? Rồi thế nào? Mơ thấy người ta rồi à, nếu người ta cũng mơ thấy cậu, vậy tiếp theo sẽ là gì? Chắc cậu sẽ không định nói với tôi cậu sẽ đêm đêm ráng mơ thấy người đó, để đuổi theo mà hỏi vì cái quái gì mà ngày xưa đã bỏ cậu mà đi đó chứ?

...Phải

Jaebeom nhất thời không biết nên nói gì nữa, chỉ biết im lặng đứng đó, nhìn Mark vẫn đang từ từ nhấm nháp từng ngụm sữa trong ly, lát sau mới thở dài quay mặt đi

Cậu ở nhà từ từ suy nghĩ đi, suy nghĩ những lời tôi nói.

Hôm nay dám lại mưa đến tối mất thôi... Gyeomie lát trưa sẽ nấu cơm, chiều tôi về sẽ mua thức ăn, cậu ở nhà một mình được chứ?

Jaebeom

Ừ?

Tôi không có kém tuổi cậu đâu, đi làm cũng không cần phải dặn kĩ vậy chứ!

Được. Vậy tôi đi đây

Jaebeom ?

Ừ ?

Tôi nghĩ...vẫn có khả năng những chuyện như vậy xảy ra thật... Chứ không phải như cậu nói đâu...

Jaebeom đi rồi, Mark lại rút thuốc ra hút, hương vị điếu thuốc hòa với hương sữa đắng chát trên môi. Anh nằm ngả ra bàn ăn, khói thuốc bay lẩn vẩn trong không khí, ám vào mấy bông hồng nơi góc phòng nhìn sao mà ủ rũ, Mark tư lự nhìn ly sữa đã có vài con kiến đánh được hơi, rồi lát sau có thêm chục con nữa, anh nhếch môi, thổi phù khói thuốc vào chúng, cười nhìn đàn kiến chạy tán loạn ngược xuôi. Có lẽ tình cảnh anh bây giờ không khác con kiến là bao, không biết phải đi đường nào, không biết nên tiến hay lùi, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Cái gì cũng không biết, hay cái gì cũng không chắc.

Mark nhớ đến đâu đó một ánh mắt, một mỉm cười, đâu đó một ánh sáng. Ánh sáng ngày đó đã từng là của riêng anh, ánh mắt đã một thời gian mãi thuộc về anh, sáng thức dậy và mỉm cười biết bên cạnh vẫn đang tồn tại một hơi ấm mà không cần mở mắt ra nhìn, những bữa ăn thơm nức, người ấy ngồi cạnh anh trong bếp, bàn bạc công việc với Jaebeom, hỏi thăm Jinyoung, giỡn với hai đứa em nhỏ, ai nói gì cũng cười, anh làm gì cũng cười, người cười hiền như nắng. Tấm lưng rộng bận rộn rửa bát, pha sữa, chăm cả nhà, lãnh lương là mua quà, rồi kéo anh vào phòng, hí hửng đem ra ăn vụng

Anh chỉ – hay đã từng – cần bao nhiêu đó thôi. Với anh bao nhiêu đó là đã đủ, nhưng với người ấy thì chưa. Ngày nào cũng thế làm người ta chán, bỏ anh mà đi. Mark đã nghĩ, hoá ra mình còn không xứng đáng được biết câu trả lời...

Hai năm rồi, cậu biến mất khỏi cuộc đời anh như làn khói. Anh chỉ tìm thấy được điếu Menthol Malboro dang dở, đắng chát và khê nồng, điều duy nhất chứng minh rằng có người đã từng nơi đó, trong anh, tồn tại.

Đêm qua anh lại mơ thấy Gia Gia. Những giấc mơ chập chờn và chắp nối. Có thể nào người cũng mơ thấy tôi không ?

[...] Anh không dám thừa nhận, hay chối bỏ, hay chỉ trích, bất cứ điều gì. Anh chỉ cố gắng xếp hết dư âm , để lấp đầy trái tim trống hoác, ngày ngày sống như thể anh không sao, anh vẫn ổn, anh vẫn đang thở, tim anh vẫn đập, rất đều. [...]

Hình như ta đã rơi khỏi đời nhau, đây là hiện thực, mãi mãi hiện thực

Note:
– Đây là một đoạn khác trong fic cũ tên Sợi chỉ đỏ (red strings), và tên chương thì vẫn giữ nguyên. Up lại là vì mình thích đoạn này, dù cách viết sẽ bị khác so với đoạn mà mình đã up lần trước, nhưng vẫn là một trong những đoạn mình tiếc công viết, nên là cứ up thế thôi :'>
– Câu "When I was dreaming 'bout you, baby" là lyric của bài hát The Day You Went Away – M2M, để nhắc lại một câu đầy đủ là "When I was dreaming 'bout you baby, you were dreaming of me", cũng là một khái niệm mà mình cực cực cực mê uhuhu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro