Tàn dư màu khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó có một người không ngủ. Nơi căn phòng cuối dãy có một ô cửa sổ vẫn mở. Gió và mưa làm ướt mấy vật dụng trên chiếc bàn cạnh đấy, không khí trong phòng lạnh lẽo như thể nó đã vốn như thế từ lúc nào.

Nghi Ân cựa mình khi mắt vẫn nhắm nghiền, anh rúc sâu vào chăn tìm hơi ấm. Người thanh niên với thân hình hơi gầy dời tầm mắt xuống vật thể nho nhỏ đang gối đầu lên chân mình mà ngủ. Cậu khẽ khàng đắp lại phần chăn bị tuột, ánh mắt màu tro lạnh nhìn người nằm đấy thở những nhịp đều đặn bình yên, vài giây sau ánh nhìn ấy lại hướng về bên cửa sổ nơi mưa ngấm dần ngấm dần vào lớp gỗ.

Không ngủ được à?

Jackson vẫn im lặng, đốm lửa từ điếu thuốc trên môi cậu vẫn lập loè phát ra ánh sáng đo đỏ. Nghi Ân ngồi dậy, quay người áp lưng vào vách phòng, cuộn tấm chăn mỏng và dụi đầu sâu vào đó

Xin lỗi nhé, có đau chân không?

Đáp lại anh vẫn là im lặng. Nghi Ân mơ màng ngắm nhìn những làn khói mỏng màu tro bay lờ lờ trong không gian phòng ngủ, bay đến chỗ cái đèn ngủ phát ra ánh sáng màu cam đỏ. Khói bay lãng đãng tạo thành những vòng luẩn quẩn. Giống như mắt cậu cũng đặc một màu tro xám. Màu của khói, của tàn dư, những mẩu bụi tàn của một điếu thuốc đang hút dở, mùi hơi gây và lôi kéo người ta đến chết được. Ánh mắt ấy mỗi khi Nghi Ân nhìn vào có thể thấy được tim mình đắng đót, lại liếc mắt về phía cái đèn ngủ, con gấu nhỏ nhìn anh với khuôn miệng cười méo mó đến tội nghiệp.

Biết khi một con mèo được nuông chiều quá thì sẽ ra sao không, Ân?

Anh vừa đứng dậy thì giọng nói khàn khàn của người kia truyền đến. Jackson không nói chuyện với anh cả ngày hôm nay rồi, và đến tận lần mở lời đầu tiên lại hỏi anh một câu khiến Nghi Ân có chút nhíu mày khó hiểu

Thì nó sẽ bị bệnh. Nó sẽ đau đớn khi những nốt phồng rộp sưng lên. Những nốt ấy sẽ trở thành một mớ dây xích nặng nề, làm nó trở nên dằn vặt và mệt mỏi...

Nghi Ân vẫn nhìn khi cậu đang nói, mắt anh bị hút vào đốm lửa đỏ của điếu thuốc trên môi cậu. Thấy mình run rẩy khi nhìn vào ánh mắt tro tàn.

Chúng mình chính là một trường hợp như thế, Ân... Sự ngọt ngào của em làm tôi thấy ăn năn đến chết mất.

...
Nghi Ân mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống đắp tấm chăn cho người ngồi đấy. Rồi để mặc cho gió cứ lùa từ cửa sổ, anh bước ra khỏi phòng bằng những bước nhỏ. Bàn chân tròn tiến dần ra cửa với một tốc độ hoàn hảo dịu dàng.

Ngủ đi, khuya rồi.

Khi dặn dò cậu, anh có thể thấy cổ họng mình dường như đông lại thành đá. Âm thanh phát ra làm dây thanh quản rung lên, đá nứt ra và đâm sâu vào cuống họng, nhưng anh vẫn cứ nói. Làn hơi thoát ra từ môi anh gặp lạnh, rơi xuống tạo thành những âm thanh kêu lên khô khốc vỡ toang

Nghi Ân về phòng và ngồi xuống bàn viết, đèn bàn bật lên soi rõ từng chữ đen trên một nền giấy trắng. Anh trút một tiếng thở dài đã thôi không còn do dự, giấy nhập học từ một trường đại học ở vùng khác.

Montpellier

Sẽ chẳng là Fontainebleau nữa. Sẽ mãi không còn Fontainebleau nữa.

Nhưng anh không muốn buông tay, Nghi Ân không muốn thả ra đôi bàn tay ấy, gầy và hờ hững quá, làm đôi lúc Nghi Ân cũng thấy mệt mỏi. Đôi bàn tay của Jackson.

Note:
Drabble vốn là đoạn trích trong chương V từ một fic cũ tên là Fonteinebleau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro