Những ngón tay trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lười yêu. Em mất tình yêu

Mùa đổi gió

Có một ai đó đã nói với tôi như thế này. Cảm giác khi thể hiện mình qua cuộc sống hàng ngày cũng tương tự cái cảm giác thể hiện mình trong nghệ thuật. Bạn có thể tự do theo đuổi một ham thích riêng, bạn không xem trọng lời bình phẩm xung quanh vốn dĩ đầy hời hợt, bạn tắm trong cái tôi rộng lớn tận cùng, chúng làm bạn thỏa mãn và hả hê. Nhưng, rồi cũng như cuộc sống luôn dội vào tai bạn những thứ bạn không muốn nghe hay quan tâm, bạn buộc phải vô tình tìm thấy một nơi chốn để đi về. Ban đầu, với cái tính tình phóng khoáng ăn sâu trong máu, bạn sẽ hơi (hoặc thậm chí rất) cảm thấy khó khăn, nhưng rồi bạn sẽ phải thích nghi với nó, sẽ phải để tâm đến nó, hài lòng nó, và thậm chí sẽ phải nghĩ rằng "ồ, hóa ra như thế này không hẳn là không tốt". Đó là lúc mà bạn đã hòa hợp cuộc sống của mình với nó rồi.

Khi tôi nghe vừa trọn vẹn câu nói đó, tôi đang dựa người vào một cái lan can. Tôi im lặng một chút để ngẫm nghĩ, và tôi đáp trả người đó một cách hơi nhát gừng.

_Ừ, có lẽ sẽ vậy.

Tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều lắm về cái câu đó. Nói thật thì, nó dài, mà ý thì đôi chỗ lủng củng, cũng không hợp lí cho lắm. Ví dụ như vô tình hay hữu ý tìm cho mình được một "nơi chốn đi về" thì liên quan quái gì đến cách thể hiện mình trong nghệ thuật (!?). Nên nếu hai thứ không liên quan gì nhau lại bị ép đặt lên bàn cân thì lấy đâu ra ý nghĩa. Nên tôi xem đó là một câu tối nghĩa. Mà cứ mãi nghĩ về một câu theo mình là tối nghĩa, thì không có gì hay.

Tôi không nghĩ nữa, tôi muốn về nhà làm cho xong cái bộ ảnh theo chủ đề của tôi. Nên tôi khoác túi lên, định sẽ thả bộ, trước đó đã để lại mảnh giấy báo với anh chủ nhiệm vài câu.

Khi đã xem lại một lượt tất cả những trang ảnh, gõ thêm vào cuối bài tên mình nho nhỏ, tôi cho phép bản thân thả lưng dựa vào thành ghế. Cái cửa sổ phía cuối phòng hắt vào những luồng gió trong vắt hơi mưa. Tôi hơi rùng mình, thấy lạnh một chút. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài, trời chưa tối hẳn, mây trên trời vẫn còn, ầm ì, đùng đục. Tôi thầm nhớ tới trưa nay, khi đi trên đường, cũng có vài ngọn gió táp vào da thế này, làm cho bước chân tôi trở nên luống cuống.

Tôi quay lại phía màn hình, nhìn một lát rồi mới ấn send. Tắt máy, đi đến bên ô cửa sổ, định đóng lại cho đỡ gió, mắt vẫn còn kịp thấy một cái ô màu xanh lục nhạt dưới phố đang đi. Lúc đó mưa cũng vừa rơi xuống. Cái ô chấp chới. Nhòa đi bởi sắc xám của màn mưa ầm ào.

'Jaebeom'

Tôi lên giường, nằm đắp chăn, nhắm mắt nghe mưa vỗ vào mái nhà. Cái lạnh vẫn se sắt trên da người, tôi rúc sâu thêm vào giấc mơ còn chưa định hình nổi, lòng vẫn còn hình ảnh về một chiếc ô màu xanh lục nhạt chếch choáng vì mưa.

Tiếng điện thoại trong đêm làm tôi choàng tỉnh dậy, buông chân xuống sàn nhà, nhảy nhổm lên vì khí lạnh xâm nhập bất ngờ vào lớp da chân mỏng manh nhạy cảm. Vậy mà khi bắt điện thoại lên, tôi lại phải đáp với ai đó rằng họ gọi nhầm số. Dập ống nghe xuống, tôi lại bước từng bước tê tái về giường. Để rồi nằm đó, mắt thôi không buồn ngủ nữa, chỉ đến khá lâu sau, khi tôi vừa kịp chìm vào giấc ngủ mới, thì bất thình lình lại mở choàng mắt, đầu óc trống rỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng cơn mưa rơi.

Đêm đó tôi còn chập chờn thêm rất nhiều lần nữa.

Ngày ướt mưa

Cậu hạ ô xuống sau khi chui được vào dãy mái hiên. Tóc cậu hơi ẩm, vai ẩm, và cả đôi má cũng ẩm.

_ thời tiết gì mà khó chịu.

Jinyoung lầm bầm trong khi giũ nhẹ cái ô, cậu xoay xoay nó trong tay, những giọt mưa bắn ra xung quanh, bắn cả lên khuôn mặt. Jinyoung chẳng thèm đưa tay lên chùi nữa, đôi má vì thế mà càng ướt thêm nhiều nữa.

Khi tiếng chuông trên tháp canh của một ngôi nhà thờ gần đó vang lên, Jinyoung biết đã 7 giờ tối, nên cậu lại quay sang nhặt lấy chiếc ô bên cạnh rồi rảo bước ra ngoài. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng cậu lại quyết định không giương ô lên, cứ thế này rồi thả bộ về nhà cũng được. Cũng là một cách để ngắm phố lên đèn, dù rằng đi dưới mưa thì hơi kì cục, và mang giày vải sáng màu thì trông lại càng kỳ cục, nhưng thôi, uống rượu, dầm mưa, và làm việc điên rồ, là những cách quên đời của mấy cha thất tình trong mấy bộ phim diễm tình thường thấy. Jinyoung cũng đang thất tình, nên chắc không ai lại ngăn trở thú 'quên sầu' của cậu đâu....

Chiếc xe phóng vụt qua vũng nước trên đường là cả người cậu ướt đẫm. Tóc mềm, ướt đầm, nhòa nhạt. Jinyoung sẽ mua vài lon bia, chắc là sẽ như thế rồi

Thảy cái lon rỗng qua một bên, cậu lầm bầm trong miệng, mỉa mai cái sự cường điệu của mấy ông nhà văn, nào là bia với rượu, hết thảy đều vô dụng như nhau

'tút...tút...tút...'

Jinyoung chờ rất lâu, trong tai nghe tiếng đổ chuông không ngừng cho đến tận khi hai mắt cậu đã nhắm nghiền vì chờ đợi

_ A lô?

_ ...

_ A lô?

_ A lô? Tôi tắt máy đấy...

_ Ha, đã mất kiên nhẫn rồi à, mới 3 lần thôi mà anh đã mất kiên nhẫn rồi à? còn em thì đã chờ anh lâu đến không biết bao nhiêu....

_ Nhầm số rồi

'cạch'

Jinyoung có nghe được câu trả lời đó không vậy? Có biết đã gọi nhầm số rồi không? Hay đã ngủ gật mất rồi, trong giấc mơ của Jinyoung không có anh, không có ai, không có gì cả, hoàn toàn không có gì ngoài những tiếng mưa rơi.

Ám ảnh yêu. Cảm xúc hết thời

Không trọng lực

Em mặc cho mình đang rơi dần, em biết mình đang mất thăng bằng dần. Nhưng chẳng còn ai có thể ở đây mà níu em lên nữa. Năm năm lẻ bốn ngày, hơn một ngàn ngày bên nhau. Và chấm dứt bằng cách anh nói có lẽ hai ta, dẫu không có nhau thì mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp

Em đưa tay vuốt lên những vòng hơi nước. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, còn chưa chịu dứt hay sao? Này anh, khi còn yêu nhau, đã có khi nào anh nghĩ rằng ngày nào đó chúng mình chia tay, rồi anh lấy vợ sau khi buông ra cái lí do thật văn vẻ, rồi em có lúc bất lực như chính lúc này?

Hay anh đơn giản là không nghĩ gì cả, cứ thế yêu thì chỉ biết là yêu, hết yêu thì đường ai nấy bước. Thế là dứt một cuộc tình mà em đã nghĩ rằng đó chính là tất cả. Ồ thật ra, là tất cả đấy thôi, với em thôi, đó chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro