I'm in love with you, sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có đang nhìn em không. Anh có đang nghĩ gì không...

Em nghe lời yêu từ người khác không phải anh. Lời yêu được nói ra không phải bằng giọng nói của anh. Và cảm nhận hơi ấm từ một nơi khác không phải vòng tay anh...

Jinyoung run rẩy buông lỏng nắm tay, và ép mình phải ôm lấy tấm lưng của một người không phải là Im Jaebeom, không phải là Im Jaebeom mà cậu cần nhất. Trong một tích tắc nhìn thấy anh xoay người bỏ đi, cậu chẳng còn cách nào giữ lấy màn nước đang dâng tràn trong mắt nữa.

Mau đi đi, trước khi em hối hận vì đã lựa chọn buông tay anh, anh hãy đi mau đi...

Nước mắt ứa ra từ những kẽ hở trong trái tim nứt toác, Park Jinyoung vùi mặt vào bờ vai trước mặt. Trời mùa đông làm vành tai cậu đỏ ửng lên khi nghe tiếng người ấy thì thầm

– Thử bên anh một lần được không?

Được không à, được không... Jinyoung chỉ cảm thấy trống rỗng khi nghe những lời nói ấy. Cậu tự hỏi, nếu như Jaebeom hyung nghe thấy những lời nói tương tự như vậy từ cậu, thì anh có cảm thấy thật trống rỗng như cậu bây giờ không? Những lời tưởng chừng như tha thiết từ môi của một người rất yêu mình, có thể làm mình yêu lại người ấy không?

– ... hyung...a!!!

Và ngay sau đó tất cả những gì cậu cảm thấy được là một lực kéo thật mạnh và một mùi hương thân quen gần gũi xộc vào khí quản khiến lồng ngực cậu nóng rát đến mức nổ tung.

– Không được!

– "Không được"? Cậu cho là mình có quyền quyết định trong chuyện này?

– Ít ra tôi có quyền quyết định hơn hyung!

Jinyoung cảm thấy bất lực, cậu khẽ giãy ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình

– Buông em ra...

– Im miệng!

Chẳng có gì ngoài mệnh lệnh. Jinyoung có thể thấy được vòng tay đang ôm lấy mình càng siết chặt hơn sau mỗi lần cậu cố gắng giãy khỏi anh, và qua dư ảnh nơi khóe mắt, cậu nhìn thấy xương hàm anh đang căng ra, điều này có nghĩa là anh đang tức giận.

Nhưng mà tại sao mới được? Jinyoung không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, điều gì khiến anh phải quay lại, điều gì khiến anh phải ngăn lại một tương lai nơi anh có thể thoát khỏi sự đeo bám của một kẻ sẽ chấp nhận xây dựng hạnh phúc huyễn hoặc bằng việc ép mình yêu người khác?

– Hyung...

– Im đi!

– Hyung, buông em ra...

– Hyung cấm em nói thêm một lời nào, Park Jinyoung! Đừng để hyung phải nhắc lại lần thứ hai.

Jaebeom gằn giọng, và Jinyoung thề rằng anh có thể giết mình dễ dàng bằng cách siết lấy vòng lưng cậu như thế này. Cái ôm siết đầy bạo ngược và thói quen tự cho mình có quyền quyết định mọi thứ này, chẳng thể thuộc về ai khác ngoài Im Jaebeom... mặc kệ cơn đau thốc lên không ngừng ở eo nơi anh đang níu chặt, Jinyoung vẫn có thể tự xoay xở để hít vào phổi một làn hơi dài mang hương vị của anh, hương vị của Jaebeom mà cậu hằng yêu mến.

– Buông Jinyoungie ra đã! Em ấy đang bị đau kìa cậu không thấy à?

– "Jinyoungie" ? Hai người thân thiết vậy sao?
Jaebeom cười mỉa mai – Chỉ có điều, dù sao tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc này xảy ra!

– Cậu lấy quyền gì để quyết định mọi việc thay em ấy? Cậu vốn dĩ không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác mãi được!

Jaebeom nhướng mày – Quyền gì à, nếu như hyung muốn biết... – Anh cúi mặt xuống khẽ thì thầm vào tai người trong lòng – ...thì tôi lấy tư cách là người duy nhất mà Park Jinyoung yêu.

Và trái tim Jinyoung hóa đá.
—————-

Cậu không biết bằng cách nào mình về đến nhà, cũng không biết sau lời nói ấy người kia sẽ phản ứng ra sao. Mà hiện giờ cậu cũng không muốn biết. Đầu óc cậu đang rối tung lên vì hơi ấm từ bàn tay anh đang ôm chặt lấy cậu, từ mùi hương riêng biệt không lẫn vào đâu được đang ồ ạt tràn vào mũi cậu khi anh đang xốc cậu lên tay, để Jinyoung gục mặt mình vào tấm lưng rộng lớn vững vàng đang căng ra vì tức giận.

Cánh cửa sập mạnh vào tường phát ra tiếng động chói tai, Jaebeom lao vào phòng, vung tay lần nữa để đóng sầm cửa lại. Ngay khi cậu vừa có cảm giác hai chân chạm đất thì đã lập tức bị ép ngược vào tường

– A...!

Tiếng thở nặng nề vang lên trong căn phòng tối, Jinyoung khẽ mở mắt sau cơn đau nhói sau lưng, ngay sát bên cạnh là gương mặt lạnh lẽo của Jaebeom.

– Hyung...?

– Hyung sao vậy, bỏ em ra...

Nhưng Jaebeom không nói một lời nào, cũng không nhìn Jinyoung, duy chỉ có cánh tay anh vẫn đang giữ chặt lấy eo cậu. Vẻ băng giá kéo đầy trên nửa gương mặt nhìn nghiêng của anh làm Jinyoung bỗng nhiên cảm thấy tủi thân dâng lên ứ đầy trong trái tim trống rỗng của cậu

– Rốt cuộc là hyung làm sao vậy? Kéo em về đây làm gì? Bỏ em ra!

– Sao? Ý là thích được ở với thằng đó hơn phải không?

– Hyung điên à?! Buông em ra, em ghét hyung!!!

Và rồi cậu vỡ òa lên thật, nước mắt thi nhau lăn dài xuống đôi gò má đỏ bừng, rồi môi Jinyoung được lấp đầy bởi một nụ hôn

Là Jaebeom đang hôn cậu, mặc cho Jinyoung cứ giãy giụa không ngừng

– Buông ra! Tôi ghét anh!!!

– Shhh...Jinyoung... yên nào, Jinyoung ah...

Từng lời anh thì thầm tên cậu cứ vang vọng trong căn phòng nhỏ, cả nụ hôn anh đang rải trên làn môi cậu nữa, sao mọi thứ lại bất giác trở nên dịu dàng như thế này?

– Jinyoung... ngoan, em yêu hyung mà, phải không...

– Không!!! – Jinyoung hét lên

– Khẽ nào, Jinyoung, khẽ thôi em – Anh vẫn không ngừng hôn lấy cậu, tham lam mút chặt lấy cánh môi căng mọng thơm ngon của người trong lòng. Jinyoung vẫn còn khóc, cậu nếm được vị rượu lẫn trong nụ hôn, là do Jaebeom đang say thôi, cậu nhủ thầm như vậy

Và vì cậu tin như vậy, rằng Jaebeom chỉ là đang say mà thôi, nên Jinyoung chấp nhận buông thả bản thân tận hưởng nụ hôn mà đáng ra sẽ không bao giờ có, để cơ thể mình thả lỏng và tựa vào lồng ngực anh, níu lấy vạt áo anh và đáp trả bằng cách hé môi cho phép anh tiến vào sâu hơn nữa.

Khóe môi Jaebeom khẽ nhoẻn một nụ cười đắc thắng, anh xộc lưỡi mình vào và cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh đối diện và dẫn dắt cậu vào nụ hôn dài bất tận. Kéo hai tay cậu lên ôm lấy cổ mình, Jaebeom tận hưởng từng tiếng thở gấp gáp khi hai tay anh vuốt ngược từ mép áo cậu, chạm vào vùng bụng mềm mại và dần hướng lên trên

– A... Jaebeom...

– Anh ở đây...

Hai má Jinyoung đỏ bừng, điều đơn giản dịu dàng như vậy cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe thấy, Jaebeom dường như cũng nhận ra điều đó, anh hơi mỉm cười khẽ cúi người, nhè nhẹ cọ mũi mình vào gò má cậu, trong khi môi anh vẫn cứ đang mải miết nhấm nháp mùi vị từ môi lưỡi Jinyoung.

– Sao nào... Jinyoung?

Mặc cho anh cố gắng gợi chuyện, cậu chỉ lắc đầu. Jaebeom hơi không hài lòng lắm, và trong một cú mút chặt, anh đã thành công trong việc khiến Jinyoung hốt hoảng vội níu lấy cổ anh.

– Hyung..!

– Ôm anh đi...

Jinyoung say mất rồi, cậu cảm thấy có lẽ là do mùi rượu từ Jaebeom nên cậu đang say sưa chết mất... Đôi môi của Jaebeom, nụ hôn của Jaebeom, vòng tay của Jaebeom, cả cái cách Jaebeom đang mải mê gọi tên cậu nữa. Tất cả đều đang nhấn chìm từng chút một mảnh lý trí còn sót lại của Park Jinyoung

Ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh và kéo anh gần lại, Jinyoung thỏa mãn lắng nghe thứ âm thanh trầm đục đang phả ra từ lồng ngực anh. Mái tóc không được chải chuốt của Jaebeom đang rũ xuống trên mi mắt, nơi có hai nốt ruồi mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng chúng khiến anh nhìn gợi tình đến chết được. Jinyoung dứt khỏi môi anh và nhướn người lên đặt môi mình vào nơi đó, rồi cậu nghe tiếng anh cười...

Jaebeom hài lòng ngắm nhìn cặp mắt lóng lánh nước của Jinyoung, đó là thứ đẹp nhất trên tổng thể gương mặt hài hòa dịu dàng ấy. Từng giọt từng giọt chất lỏng có chứa hình bóng anh tràn xuống đôi gò má mà anh cố ủ ấp từ ban nãy đến giờ vẫn cố chấp lạnh căm căm. Jinyoung khóc.

Hình như anh đã luôn khiến Jinyoung phải khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro