No Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bỉ

-----------

Anh không hiểu được tình yêu, nên cũng sẽ không mang điều mà mình không hiểu để lừa dối người khác.

Tình yêu của chúng mình len qua những hành lang vắng, những vách ngăn tách biệt với bên ngoài, những góc nhỏ vội vàng nơi căn phòng tập thể, và những thời khắc vồn vã hiếm hoi trong không gian riêng của từng người.

Anh khát cầu một tình yêu cháy bỏng, và biết rõ mình mãnh liệt thế nào khi yêu. Mặc dù đối với anh, bày tỏ trong tình yêu là một thứ hành động quá sến súa và xa xỉ.

Mẹ từng nói bà rất an tâm về anh, bà tin rằng anh sẽ không sập bẫy bởi bất cứ kẻ thù nào. Nhưng rồi anh lại sập bẫy của em.

Có những lúc anh dường như để quên sự kềm chế của mình trôi qua ranh giới nhỏ, chỉ vì em của những phút giây ấy khiến anh yêu biết dường nào, đến mức quên mất điều đó sẽ làm em tổn thương.

Thế giới này là mảnh vụn của gương, khi hoàng hôn trút hơi thờ cuối cùng để từng tia ráng chiều bị dập tắt qua từng kẽ sáng của đốt ngón tay. Khoảnh khắc tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại đau đớn hơn bất kỳ cuộc chia ly nào. Từ sâu thẳm đáy lòng, anh luôn mong bản thân có thể quyện vào màu đỏ ối của hoàng hôn, để ít nhất có cơ hội chạm vào người anh thương từng chút một, được hôn được ôm, được chở che cho em. Để những vệt nắng kia chính anh sẽ là người dập tắt.

Anh không cần thế giới này vinh danh mình như một vị anh hùng, cũng chẳng cần những ca tụng hư vinh, anh chỉ muốn làm tất cả, để có thể bảo vệ điều anh yêu.

Chúng ta như những cánh chim xanh, vùng vẫy để sinh tồn giữa bao trái ngang ở mặt đất, từ trong tiềm thức chỉ muốn bay về bên nhau. Giữa những vấp ngã và bao biến cố xảy ra giữa dòng đời đầy mệt mỏi, điều hạnh phúc nhất mỗi khi mở mắt đều có em kề cạnh. Nụ cười em là liều thuốc mạnh nhất có thể cuốn đi những đau thương, tan nhanh hệt như những bông hoa tuyết ngày đầu xuân vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro