La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể lúc ban đầu ấy vẫn tự cho rằng đối với chuyện tình cảm này chỉ cần một mình cậu biết yêu anh là được, nhưng Jinyoung giờ đã hối hận rồi. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều không thể tự chủ mà ngóng chờ sự xuất hiện của người ấy, vui sướng khi nhận những quan tâm từ người ấy, tự cao tự đại huyễn hoặc bản thân là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của người ấy. Rồi cũng đến lúc ghen tuông với cả mọi người xung quanh, những quan tâm vụn vặt không còn đủ sức thỏa mãn niềm mong muốn của em nữa, dù cho anh có vô tình nhìn lướt qua em bao nhiêu lần nữa cũng vẫn không thể bằng một vài lần anh chăm chú nhìn một thành viên nào khác, rồi cứ thế không thể điều khiển được cơ thể, cứ thế mà lao đến trước mặt anh, làm mọi thứ để chiếm lấy sự chú ý của anh, để rồi khi đối diện với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt lại chẳng thể làm gì khác là bỏ mặc cả vết thương cùng cơn đau tóe máu...

Bị thương nhiều đến thế nào cũng chẳng chết được...

Đã nhìn em ngồi một mình ở trạm xe lửa đó, đã không làm gì khác ngoài việc chỉ ngắm nhìn hàng tóc mái rũ xuống đôi mắt khép hờ của em. Em chẳng nhìn ai, cũng không tỏ vẻ nôn nóng chờ đợi ai, ánh mắt đăm đăm nhìn riết xuống lớp tuyết dày vương vãi dưới gót. Em không trông ngóng bất kỳ ai, kể cả có là anh – người mà em tin là sẽ chẳng thể nào đột nhiên xuất hiện vào một giờ phút cuối.

Em chỉ đang chờ lòng mình cho đến cái ngày không còn nghĩ đến việc đã từng rất yêu anh. Thứ em cần lúc này chỉ là thời gian, mà đó cũng là thứ em chưa bao giờ thiếu. Em biết mình còn cả một cuộc sống dài phía trước để tập cho mình ngừng nghĩ về anh. Em cứ lẳng lặng ngồi như vậy, hai tay đút sâu vào túi áo khoác và nửa gương mặt khuất lấp sau lớp khăn choàng thẫm xanh. Lớp mi dài phản ánh mặt trời tạo nên những hình thù xiên xéo phủ rợp trên đôi gò má. Từng luồng khói mỏng manh quẩn quanh chóp mũi khi em nhẹ hít vào thở ra.

Một khoảnh khắc bước chân lên tàu ấy, mới cay đắng nhận ra thì ra trái tim khốn khổ của mình vẫn hoài đợi chờ như thế, Jinyoung rơi nước mắt, em không hề chờ đợi gì anh, mà dẫu có chờ thì cũng đã chờ từ lâu lắm...

Xin lỗi... Jaebeom, em xin lỗi... em sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro