Bán không cho người lối lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Jinyoung thấy lòng mình dường như trở nên nhẹ nhõm. Cũng có thể là cậu cố ép mình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Jinyoung thấy điều đó cũng chẳng hề gì. Những buổi ngồi ngoài hiên hóng mát, lắng tai nghe làn không khí đang xào xạc lá trên cao, lúc thì sáng tác mấy mẩu văn, lúc lại lôi Nghi Ân ra tập vẽ, bên cạnh là một bát men màu trắng sứ, trong lấp lánh ráng chiều qua lớp trà nghe mùi đượm như cả một vườn cúc thơm

_ Vẽ anh hoài không chán sao?

Cậu nheo mắt khe khẽ cười nhìn Nghi Ân đang cầm cả một bó to toàn sen nở, khuôn mặt cũng thoáng nét dịu dàng. Vẽ anh không chán bao giờ, cứ mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần thấy mình chìm dần trong từng đường nét thuần đơn đẹp đẽ, mà đó là một sự nhấn chìm đáng yêu, khi quanh mình là cả bầu trời trong vắt hương sen mùa hạ

_ Này, làm người mẫu cho vẽ mà không có tiền công à?

Jackson bước đến từ phía sau, cười cười chọc ghẹo đứa bạn thân rồi lại hướng bước chân về cạnh người yêu. Jinyoung để ý ánh mắt của cậu khi nhìn sen–mùa–hạ lúc nào cũng ngập đầy yêu thương, Nghi Ân dời mắt về phía người vừa đến, vai thả lỏng, đầu hơi hất lên đón nắng chiều đang phủ lên tóc anh nhè nhẹ, phủ lên má anh nhè nhẹ... Jinyoung lại cắm cúi vẽ, mắt hơi nheo lại và chuông gió bay bay làm lung lay hạt nắng đậu trên gò má

_ Jinyoung xinh ghê –Nghi Ân buột miệng khen làm cậu em nhỏ ngước mắt nhìn lên, Jackson cũng gật gù đồng ý

_ Nhìn cứ như búp bê thế này, có khi lại khối thằng xin chết

Nghi Ân cứng đờ, huých khuỷu tay vào mạn sườn cái người vừa phát biểu rất ngu ngơ, mà có lẽ là ngay sau câu nói đó Jackson cũng tự thấy mình đã lỡ lời, cậu hơi làm mặt khổ sở ngồi xuống cạnh bạn thân, ngượng nghịu xin lỗi làm Jinyoung vừa phá ra cười vừa vỗ tay vỗ bôm bốp vào vai người ngồi cạnh

_ Học ở đâu ra cái thói nói đúng vậy ông tướng ơi!

Nghi Ân không nói gì, anh chỉ ngưng mắt ngắm nhìn hai kẻ đang trêu đùa vui vẻ, có vẻ Jackson đang thắng thế, cậu đang nhéo lấy hai chiếc má phính của Jinyoung, cũng chẳng biết là có đau thật không, mà chỉ thấy Jinyoung la oai oái và cật lực quẫy đạp. Nghi Ân dời tầm mắt xuống bó hoa trong tay, hoa sen cuối mùa nở to thơm ngát. Anh không biết Jinyoung tìm hạt giống ở đâu, chỉ nhớ như in cái ngày em náo loạn cả nhà vì cứ đòi đào ao.

"vì anh cười lên rất dịu dàng, Nghi Ân, nên em muốn trồng sen cho anh ngắm"

Nghi Ân cười, lí do nịnh nọt như thế thì chỉ có thể là đứa em ngu ngốc của anh thôi. Dịu dàng à? Jackson hay Jaebeom cũng rất dịu dàng, vậy mà Jinyoung chỉ nhắc tới mỗi anh, liệu phần trách nhiệm này anh biết dùng cách nào để gánh vác?

Tiếng Jinyoung cười khanh khách, tiếng Jackson thở phì phò, anh lắc đầu, thiệt không khác nào hai đứa trẻ con

Jinyoung thôi không đùa nữa, cậu bưng bát men lên nhấp từng ngụm nhỏ, mi mắt rung rung nhìn đóa cúc phơi khô trôi lập lờ trong bát. "Chẳng ai pha trà khéo bằng Nghi Ân"

_ em định bao giờ...?

Nghi Ân ngập ngừng hỏi, tay anh vân vê lớp cánh hoa mềm mại. Jinyoung chỉ mỉm chút môi cười

_ ngày kia có một chuyến

Nghi Ân chớp mắt chầm chậm, anh thôi không muốn nén nỗi đau, thôi không muốn trốn tránh nỗi đau này nữa. Anh nhớ đến tấm lưng và bờ vai khi Jaebeom một mình ngồi nơi bậc cửa, đơn lẻ. Tấm lưng dài và những nếp gấp nơi vai áo khi Jaebeom đan hai tay đặt trên đầu gối, làm Nghi Ân muốn đến ôm lấy, muốn dùng hơi ấm của mình mà vuốt phẳng những tơ vò đang cuộn xoắn trong lòng con người điềm đạm ấy. Nhưng anh đến chưa kịp nói câu gì thì cậu ấy đã đứng dậy, lại còn nhỏ nhẹ khuyên anh vào trong đi, kẻo gió, kẻo Jackson lo. Rồi lẳng lặng bỏ vào phòng Jinyoung ngồi nhìn em ngủ.

Đó là một đêm mùa thu, thời gian khoảng hai tuần trước khi Jaebeom đi khỏi. Đêm đó anh không thể ngăn mình khóc như đứa trẻ mất mẹ trong lòng Jackson, để khi mơ màng ngủ, anh đã nghe cậu vẫn thì thầm bên tai mình

"Rồi ngày mai, hoặc chỉ vài ngày sau, Jinyoung sẽ lại trở nên bình thường... dẫu cho là cố giấu nỗi đau vào lòng hay quẳng hết chúng vào một góc, sao cũng được, chúng ta sẽ không mất cậu ấy, nên anh đừng lo"

Anh thở dài, cam chịu và an phận một cách vô tâm, sao không thử nhìn xem bản thân chính em cũng đã đau đến thế nào kìa, còn tâm trạng nào để ý người khác ra sao nữa?

_ để anh tiễn em... – Nghi Ân nghèn nghẹn mở lời – mọi người sẽ tiễn em

Jinyoung chỉ lại cười. Cậu nghĩ đến đại từ '"mọi người'" mà Nghi Ân nói. "Mọi người" sao? Mọi người nào? Cậu biết nhớ đến mấy cho vừa? Từ lâu đã đâu còn là mọi người nữa...

Rồi Jinyoung đứng dậy thu gom giấy vẽ, nhặt bát men, ra hiệu chào cả hai rồi quay lưng tiến vào bếp tìm đồ ăn Nghi Ân nấu. Dáng vẻ ấy như con chim non đang cố vùng vẫy đôi cánh trong hao mòn, trong đớn đau từ vết thương đang loét dần ra từ lồng ngực, những tiếng chiêm chiếp bất lực cũng không còn đủ sức nữa, nó chỉ lặng thinh nhìn lại xung quanh bằng đôi mắt ngây thơ, thôi không sũng nước, chẳng thèm chớp động, bình thản, lặng yên, lặng yên....

Lặng thinh mà khiến tim người ta muốn nát ra vì chua xót

Note: thuộc về chương VIII của một fic rất cũ tên là Fontainebleau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro