L'un Part L'autre Reste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson im lặng nhìn Mark đang đưa tay chỉnh lại phần tóc phía sau gáy của Jinyoung, cậu vẫn im lặng như thế khi đối diện với ánh mắt của anh nhìn sang, rồi lại hướng mắt mình về phía Jinyoung đang thiếp đi mệt mỏi.

– Không có gì muốn nói với anh à?

– ...

Jackson vẫn không đáp. Cậu nhè nhẹ lắc đầu, bàn tay lần tìm đến bàn tay người đối diện nắm chặt. Đôi nhẫn áp vào nhau, cậu nghe tim mình gợn lên những nếp nhàu mãi không vuốt phẳng được

– Anh biết em sẽ không ghen.

– ...

– Em đang nghĩ gì vậy?

Mark thì thầm. Tình cảnh này có hơi trái ngược với những gì các fan thấy trên các show, rằng Jackson lại im lặng trong khi anh chính là người khơi chuyện mở lời. Chỉ là, bầu không khí mấy dạo gần đây làm anh thấy không thích ứng được, cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, nhưng Mark dần dần cũng cảm thấy mệt mỏi bởi thứ áp lực vô hình nào đó đang dần lấp đầy trong tổ ấm của cả bảy người. Giờ phút này anh thèm nghe những lời đùa cợt của Jackson, cũng như giọng cười không chút giấu diếm của cậu, vậy mà hiện giờ tất cả những gì anh có thể tìm thấy chỉ là là niềm lo lắng quay quắt và lặng im.
Trên chiếc ghế dài bên cạnh anh, Jinyoung đang nặng nề chìm vào giấc ngủ, quầng thâm dưới mắt là minh chứng rõ rệt của việc thằng bé hẳn đã thức trắng mấy đêm liền. Mark không cách nào tìm được cái vầng sáng lấp lánh trong đôi mắt thẳm sâu của nó nữa, cả những cái mỉm môi cũng trở nên hết sức ngượng ngùng, và đôi gò má không còn ửng lên một màu đào nhàn nhạt. Đó không phải Jinyoung mà anh muốn, cũng không phải Jinyoung mà anh quen. Ngoài vẻ đau thương toát ra đến tận cùng chân tơ kẽ tóc, thì anh cũng không biết liệu đây có còn là Jinyoung hay không. Hay phải nói rằng hoặc giả đây chính là Park Jinyoung trong một thứ thực-tại-quá-khứ nơi không hề có sự tồn tại của Im Jaebeom, không gặp gỡ Im Jaebeom, cũng sẽ không xoay vần trái tim đến độ rách toang chảy máu vì một người nào đó.

Nếu, nếu mà ngày đó em không biết đến Jaebeom, thì liệu một hình-ảnh-giả-định ngay trước mặt anh như thế này có được coi là thật sự hạnh phúc không? Anh cũng không biết nữa, nếu mình tìm cách khoét đi lớp xương máu gắn liền cả hai đứa suốt bảy năm với nhau, thì liệu Jinyoung sẽ còn là Jinyoung chứ? Không gắn kết với Im Jaebeom, thì liệu đứa nhỏ trước mặt anh có thật sự vẫn là một Jinyoung với ánh mắt lấp lánh, với cặp má đào tươi, và những suy nghĩ không-nghĩ-cho-mình rất mực dại dột? Không biết, Mark chẳng muốn biết gì hết, hoặc nói đúng hơn anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi rồi, cũng có thể là anh lo lắng rằng nếu như mọi thứ xảy ra như anh nghĩ thật, thì cả sáu người bọn họ có thể đã không biết đến sự hiện hữu của Park Jinyoung, mà dẫu là có thì cũng không phải là một Park Jinyoung mà cả bọn hết mực thương yêu...

Suy nghĩ hoang đường ấy cứ quẩn quanh lân la bám rễ lên trí óc anh làm cho Mark càng lúc càng mệt mỏi. Anh nhẹ thở dài, ngón tay khẽ co lại siết chặt thêm bàn tay người bên cạnh, là một bàn tay trở nên thô ráp vì Fencing, xen lẫn những vết sẹo nho nhỏ vì tập MAT, cả những vết chai sần vì những khổ cực của tháng ngày training, bàn tay hằng dỗ dành trên tấm lưng mệt mỏi. Từ những ngày đầu tiên Jackson đã hiện diện bên cạnh anh, không ngừng nghỉ tiếp sinh khí cho cuộc sống tẻ nhạt của anh, bao năm qua vẫn thế, và nhiều năm nữa cũng sẽ mãi như vậy. Dạo gần đây không biết vì lý do gì, Mark tự nuôi cho mình một niềm tin tuyệt đối rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chỉ bằng với tiếng cười của cậu thôi, anh tin mình có thể tìm được cách xoay xở để sống tiếp...

– Nói cho anh nghe... em đang nghĩ gì vậy? – Mark thì thầm, giọng nói run run yếu ớt như đang van nài người trước mặt

Jackson chăm chú nhìn bàn tay của hai người đang đan chặt vào nhau, chỉ cần nhìn vào cái cách bàn tay anh như đang níu lấy một chiếc phao cứu sinh là cậu hiểu rằng Mark đang lo lắng... Nhịp đập dưới cổ tay anh truyền sang khi anh áp chặt tay mình vào tay cậu, thấp thỏm, ngập ngừng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, và thấy mình tự nguyện để bản thân chết chìm vào làn da trắng hơi tái xanh và một vẻ lạc lõng mơ hồ trong sóng mắt.

– Em biết, Jinyoung luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng anh...

– Jack?

–... em cũng biết, bản thân em đối với anh còn quan trọng hơn thế gấp nhiều lần.

– Và em hạnh phúc vì điều đó, Nghi Ân...

Note:
L'un Part L'autre Reste: đây là tên một bài hát tiếng Pháp, nghĩa là "một người đi để một người ở lại", bản thân bài hát rất hay, các bạn có thể nghe bản Vietsub ở youtube nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro