Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebeom đứng lặng người và tựa lưng vào cửa sổ. Cửa sổ thật to khoét gần sát đất như một cánh cửa ra vào, với khung bằng gỗ nâu chắn chắn. Khung cửa sổ ấy đang đóng, người nằm trong phòng chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khuya rồi. Bên ngoài nghe rừng cây xào xạc lá. Jaebeom đốt một điếu thuốc và ngắm nhìn đốm lửa lập loè nơi đầu điếu thỉnh thoảng sáng lên khi anh rít mạnh. Đốm thuốc lập loè không soi rõ mặt người đứng đấy, chỉ có chút ánh sáng nơi mắt phản chiếu trăng là còn nhìn thấy được. Jaebeom đang suy nghĩ.

Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh không biết ngày mai sẽ phải đối mặt như thế nào, à không, Jinyoung chỉ ăn sáng thôi rồi sẽ lại trải qua cả ngày ở học viện. Mà sao Jaebeom không thể thở hắt ra tự trấn an mình nổi. Lòng ngực anh nặng như đeo đá. Jaebeom nhớ đến lúc chập tối, Jinyoung mang một vẻ mỏi mệt mà anh ít thấy hồi xưa kia. Khi cậu bước ngang qua người anh, mũi anh lại nghe thấy một thứ mùi của điềm đạm, của cũ xưa và có màu nhạt như bát trà mà em thường hay uống. Đó là màu thiên thanh, cũng là màu xanh lục nhạt. Màu cũng ngả vàng do lượng thời gian mà nó đã mang vác, màu xưa như những trang viết tay anh có lần tìm thấy trong hộc tủ, phủ một lớp bụi mềm mịn, sờ vào mới thấy được thời gian....

Jaebeom đứng dưới hàng hiên của ngôi nhà gỗ. Cạnh một cửa sổ. Cửa sổ thật to khoét gần sát đất như một cánh cửa ra vào, với khung bằng gỗ nâu chắn chắn. Khung cửa sổ ấy đang đóng, người nằm trong phòng chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khuya rồi. Bên ngoài nghe mưa thu rì rào trên những ngọn cây. Mưa trườn từng giọt một xuống dọc thân cây, phủ lên mớ rễ xù xì một màu loang loáng bóng. Đất quanh nhà trở nên ẩm ướt, bốc lên thấm dần vào không khí, thứ không khí lạnh lẽo trong một đêm trời không dứt mưa thu. Jaebeom không co mình lại tránh những giọt mưa, nước mưa ngấm vào vai anh rả rích. Anh lại đốt một điếu thuốc và ngắm làn khói bay lên trong đứt quãng. Jaebeom nhớ đến Jackson, là nhớ ánh mắt màu tro lạnh của nó. Mái đầu bù xù có màu cũng như ánh mắt. Jackson mặc áo chemise màu trắng, bên dưới là jeans xanh dài hơi quá gót, đi chân trần nhẹ như một hơi thở. Từ nơi Jackson toả ra một luồng khí lạnh nhạt, anh nghe đâu đó trong làn hơi giá buốt ấy có mùi của một chút gì đăng đắng. Như là vị những mẩu bụi tàn của một điếu thuốc đang hút dở, hơi gây và lôi kéo người ta đến chết được. Mùi khói.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Đất quanh nhà trở nên ẩm ướt, bốc lên thấm dần vào không khí, là thứ không khí lạnh lẽo trong một đêm trời không dứt mưa thu. Jaebeom không co mình lại tránh những giọt mưa, mưa thấm vào áo anh lạnh buốt. Jaebeom còn đang muốn nghĩ nữa, nhưng mắt anh dần dần nặng trĩu, anh thấy mệt, nước mưa ngấm vào điếu thuốc trên môi anh. Đốm đỏ kêu xèo và tắt lụi, làm ánh mắt người cũng khuất vào bóng tối.

Jaebeom vứt mẩu thuốc lá xuống đất, anh bước chầm chậm về gian phòng cũ, bóng anh tan vào khoảng không.

Nằm xuống giường, Jaebeom chìm vào giấc ngủ, mặc kệ vai áo ẩm ướt toát ra mùi ngai ngái của cỏ gặp mưa. Nước thấm nhè nhẹ ra giường, mảng vai dần trở nên lành lạnh. Nhưng Jaebeom không còn sức đâu mà quan tâm nữa, anh mệt mỏi rã rời và ý thức anh từ từ đi vào yên tĩnh.

Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Mưa vẫn rả rích không thôi.

Note:
Vốn là đoạn trích trong chương V từ một fic cũ tên là Fontainebleau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro