Chaekura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là mệt nha. Hôm nay em có lịch trình cả ngày nhưng buổi tối còn phải đi sinh nhật bạn em nữa. Hiện tại là 2h em chỉ muốn đặt lưng xuống mà ngủ luôn. Vặn nhẹ cánh cửa, chỉ vừa bước vào nhà em còn đang xoay lưng đóng cửa thì mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Chị ôm em từ phía sau khẽ cọ má vào lưng em. Xoay người lại đem chị ôm trọn vào lòng. Hôn loạn lên tóc chị.
- Sao chị còn chưa ngủ?
- Nhớ em.
- Thật nhớ em sao, ẻm tưởng chị ôm hình của Irene sunbaenim là ngủ ngon rồi chứ.
- Irene sunbaenim là tín ngưỡng a~~~~. Còn em là tình yêu của chị mà. Em là mẹ của chị.
- Em là mẹ của chị nên chị phải nghe lời em đó giờ thì đi ngủ nào ngày mai chúng ta còn có lịch trình.
- Nhưng em nên đi tắm trước đi người em có mùi kỳ lạ kìa.
- Chị chê em hôi sao?
Sakura làm động tác lấy tay che mũi ra vẻ thật khinh bỉ trong khi vừa nãy cô còn chủ động ôm ôm cọ cọ người ta. Thật là đáng ghét mà.
Đưa tay ra kéo mạnh chị vào lòng. Em giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà rải những nụ hôn khắp nơi cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ thật lâu cậu mới chịu buông tha cho chị đi vào nhà tắm. Bỏ lại Sakura còn đang lấy hơi cấp tốc sau nụ hôn muốn nghẹt thở kia. Cái con người này nhìn vô hại nhưng thật ra cực kỳ vô lạiiiiiii. Đợi xem có ngày chị sẽ phản công.
Tắm xong vội vội vàng vàng sấy khô tóc. Mặc dù là giường tầng mỗi người một giường nhưng chị ấy cứ thích cùng em chen chúc trong chiếc giường nhỏ xíu đó. Hôm nào em chưa lên nằm là y như rằng chị ấy sẽ không chịu ngủ. Em nói đâu có sai nhìn con người đó kìa giờ này vẫn còn lăn lộn bên trong cái chăn to đùng. Vén chăn ra giật đi cây lightstick của Red Velvet đặt lên đầu giường. Chị ấy đã rất quen với cái việc này rồi nên cũng không phàn nàn mà nhích qua 1 bên dành chỗ cho em. Đâu phải chỉ mỗi chị ấy là không thể ngủ khi thiếu em. Em cũng chẳng thể ngủ ngon khi mà trong lòng không được ôm cái cục ấm áp nhỏ nhỏ thơm thơm này. Thói quen thật đáng sợ. Dễ đến mà khó đi a~~~~ 
Mọi người chỉ nghĩ do hai người qua thân thiết nên cũng không để ý nhiều vì Wonyoung và Yujin cũng thế hai đứa trẻ to xác đó rất là sợ ma nên cũng chen chúc ôm nhau trên chiếc giường bé tí xíu. Đôi khi em rất sợ, sợ những người chị em của em biết được sự thật họ sẽ sốc. Tệ hơn là sẽ ghét hai người mất nhưng kệ đi. Cái gì tới thì tới. Giờ phút này vẫn có thể ôm chị ấy đi ngủ là tốt rồi. Có thể em còn quá nhỏ để tưởng tượng đến sóng gió ngoài kia nhưng chị còn nghĩ em là mẹ của chị ấy cơ mà, nếu giông tố đến em gánh là được rồi chị ấy chỉ cần vui vẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro