ChaeKura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc diễn ra fansign con bé vẫn còn rất thân mật vui vẻ với cô vậy mà vừa xong là quay đầu một phát đi thẳng lên xe còn chả thèm giúp cô cầm túi hay thu dọn đồ như mọi ngày. Leo lên xe liền chen vào giữa hai đứa maknae mà ngồi. Người bệnh mà thôi thì thông cảm cho ẻm vậy.
Về đề nhà mặt mũi vẫn lầm lầm lì lì. Cả đám có hẹn hôm nay sẽ ra ngoài chơi, con bé bảo nó đau mắt khó chịu nên ở nhà nghỉ ngơi. Eunbi sợ Chaeyeon không thể tự chăm sóc tốt vì mắt em ấy có vấn đề nên định đề nghị bản thân ở nhà trông coi nó. Nhưng mà Sakura xung phong rồi. Mặc dù không tin tưởng Sakura sẽ chăm sóc được Chaeyeon tuy nhiên cái list đồ ăn dài thiệt dài mà Nako đang đưa sát trước mắt cô có vẻ làm mờ đi nỗi lo. Thôi kệ Sakura nó vẫn có thể trong coi tốt cái mặt xinh đẹp đó đến giờ mà. Một Chaeyeon có gì mà không thể trông coi. Mọi người nhanh chóng tạm biệt Sakura, Eunbi còn cầm khăn tay vẫy vẫy như tiễn chồng ra chiến trận đến đến khi bị Nako túm tay lôi vào trong xe vẫn cố ý mở cửa xe để cái khăn bên ngoài mà vẫy.
Mở cửa phòng thấy em đang nằm dài bấm điện thoại trên giường cô chạy thật nhanh tới? Lấy đà nhảy và tiếp đất. Mặt đập vào mặt giường cứng như đá vì em đã sớm né ra một bên rồi.
Xoa xoa gương mặt đỏ ửng mặt dày ôm em nhưng em lại tránh thêm một lần nữa đẩy cô ra. Ai biết được cô diễn sâu hay do gió thổi lại đập đầu vào thành giường gần đó. U một cục to. Em vẫn còn đang rất rất giận cô nga. Nhưng để cô gồi đó khóc lóc lại chả đành lòng ôm cô thổi thổi vào cái chỗ vừa rồi. Cô rất thức thời mà ôm chặt em lại. Giở chiêu cũ, mắt rưng rưng môi mím chặt. Mặc dù biết cô chính là đang diễn a. Cái con người này nếu làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm. 

- Vì sao không để ý người ta?

- Em  khi nào thì không để ý chị?

- Lúc nãy. Còn chối. Nhìn đầu chị đi là do em làm đó. Khuôn mặt này xinh đẹp như vậy còn để em mấy hôm trước hôn chùa. Hay lắm hôm nay liền trở mặt định hủy dung nhan tôi.

- Là cho em hôn thôi sao. Sáng nay chị với Yujin làm gì nhỉ.

- À... ừ thì chưa có chạm vào mà em ấy chỉ sắp thôi.

- Ừm hứm sắp nhỉ. Mặc kệ chị. Buông em ra không cho phép ôm.

- Vì cái gì chứ?

- Hyewon unnie ôm chị không đủ sao? Ừm Hyewon cũng chắc  là mềm, chắng xinh lại thơm. Ôm chị nên chị thoải mái nhỉ.

- Tất nhiên là thoải mái. Hyewon còn nói chuyện rất nhẹ nhàng a~~~~ như rót mật vào tai.

- Chị! Chị! ĐƯỢC LẮMMM. ĐI THEO MẤY NGƯỜI ĐÓ LUÔN ĐI CÒN Ở NHÀ LÀM GÌ.

Em thực rất ức chế nha. Vì cái gì chứ. Đã.... đã hồng hạnh xuất tường còn công khai như vậy. Em mới không thèm quan tâm chị ấy. Quá đáng. Quay trở lại giường ngồi quay mặt vào tường không đếm xỉa người kia. Em giận thật rồi. Bất chợt một cổ mềm mại ập đến. Trên má xuất hiện cảm xúc trơn mượt mát lạnh.

- Hyewon ôm thật thoải mái nha nhưng chỉ có cái ôm của em mới là ấm áp nhất, Yujin rất dễ thương nhưng làm sao đây chị chỉ muốn hôn mỗi Chayeonie thôi. Làm sao bây giờ? chị có thể hôn thêm vài cái không. Ở đây ở đây và ở đây nữa.

Hơi thở hòa quyện môi chạm môi. Quay người lại để chị ngồi lên chân mình, cả hai gần hơn gần hơn. Cô thật sự không bao giờ chống lại được sự quyến rũ trong sáng của chị.

- Hai chị owiiiiiii em bỏ quên điện thoại trên giường.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 

- Có chuyện gì vậy Wonyoung em làm gì la lớn vậy?

Phía sau lưng Wonyoung là Yoojinie đang đến ngày càng gần. Phía truớc là hai chị gái vừa dứt ra khỏi nụ hôn nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang. Sau đó liền đằng đằng sát khí,  bé gấp muốn chết, Yoojinie gần lắm rồi bé không biết làm gì nữa. Đột nhiên Sakura cười như nắng mai để tay lên môi khẽ suỵt một cái. Như vớt được miếng xăng khi chuẩn bị đốt nhà người khác bé con hành động như quân nhân thực thụ, bé khẽ gật đầu nghiêm trang nhận lệnh. Nói nhỏ:

- Yên tâm em sẽ bàn bạc chuyện này với Yoojinie, đợi em đi chơi về mua đồ ăn cho hai chị. Chaeyeon unnie đừng vì đói quá mà ăn thịt Sakura unnie  nha. Em sẽ không nói Chaeyeon unnie muốn thử ăn thịt người với ai đâu đâu. Em sẽ đi chơi về sớm thôi nên chị ráng nhịn đừng đừng ăn thịt Sakura unnie như vừa rồi nha. Em..em..đi đâyyy. Tạm biệt.

Con bé bỏ đi với chữ tạm biệt gần như thì thầm bỏ lại hai kẻ ngốc vẫn đứng đó không chớp mắt.
Con bé ăn thịt là nghĩa đen mà sao hai người lớn cứ nghĩ sâu xa theo nghĩa bóng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro