Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về fic: Idol life

W (top) x K (bottom)

Khi đã là người yêu rồi Kim Minjeong rất quan tâm tới người kia, tới một mức mà em muốn cất gọn người ta trong một chiếc hộp nhỏ nơi không ai làm tổn thương họ được. Nhìn cảnh Yu Jimin liên tục luyện tập vũ đạo tới mệt lả nhưng vẫn không chịu nghe lời em nghỉ ngơi mà tiếp tục đi tập gym. Minjeong tức chết đi được, em giận tới độ coi cô như không khí mỗi khi bắt gặp trong ký túc xá lẫn trong phòng tập.

Mà một khi nhóm có hai con người giận nhau thì bầu không khí chẳng thể nào vui vẻ được. Aeri lẫn Ning đều nhận ra điều đó nên cả hai cùng bàn nhau về việc kiếm cách để hai người làm hòa.

Aeri đã lập ra một hôm để rủ cả nhóm cùng đi siêu thị mua đồ, làm một buổi tiệc tự nấu nhỏ tại gia. Nhưng phần khó nhất vẫn là làm sao để kéo hai người kia đi cùng. Cô hít một hơi trước khi gõ nhẹ cửa phòng của Minjeong.

"Minjeong à, chị vào nhé?"

"Chị vào đi"

"Một chút nữa nhóm mình có hẹn cùng đi siêu thị. Nhưng mà giờ chị có việc phải ra ngoài trước nên một lát nhờ em gọi Jimin dậy giúp chị nhé?"

Minjeong nhìn cô có chút dè chừng rồi trả lời.

"Có khi em không đi đâu ạ, với cả người ta có thể tự đặt báo thức mà đâu cần tới em"

"Thôi mà bé đi cho vui, dạo này Jimin mệt quá nên chị sợ cậu ấy ngủ li bì qua báo thức..."

Chưa kịp để Minjeong nói lại một lời nào, Aeri chạy vội rồi đóng cửa rầm lại.

"NÓI CHUNG LÀ NHỜ EM HẾT ĐÓ KIM MINJEONG"

Cún con ngơ ngác trước hành động của chị mình. Em chợt thở dài khi biết bản thân sắp phải đối mặt với người kia, Minjeong mong em sẽ không mềm lòng quá nhanh.

Tới giờ thì Minjeong cũng không nỡ làm chị Aeri buồn. Em thật sự bước sang phòng chị trưởng nhóm để gọi người ta dậy, em với tay bật đèn phòng Jimin lên.

"Chị Jimin dậy thôi, chị Aeri nhờ em sang gọi chị dậy"

Trước mắt em giờ đây Jimin như một con mèo nhỏ đang chìm trong giấc mộng. Đây là lý do em không muốn sang phòng chị ấy, bản thân em thật sự dễ mềm lòng trước khuôn mặt của người này. Nhiều lần dự lễ trao giải em không khỏi bị hớp hồn mỗi lần chị ấy hiện lên màn hình lớn, những lúc như thế Kim Minjeong chỉ muốn đè chị ấy ra mà hôn tại đó. Giờ đây nhìn Jimin nằm gọn trên giường ngủ say, Minjeong cũng không khỏi bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

Em từ từ ngồi xuống bên cạnh giường nơi Jimin đang ngủ.

"Nếu chị không dậy, em sẽ hôn chị đấy?"

Không có tiếng đáp lại, Minjeong có vẻ cũng chờ có thể để áp môi mình lên môi người kia. Sợ rằng chị ấy sẽ tỉnh dậy, em chỉ dám mút nhẹ môi dưới của chị rồi rời ra. Có vẻ chị ấy cũng đang mệt nên em không nỡ gọi nữa, em khẽ đứng dậy rồi rời khỏi phòng người kia.

Nhưng em đâu biết rằng, vào lúc em bước ra khỏi phòng có một người đang ửng đỏ từ mặt tới tai.

---------

Aeri: Chị nhờ mày gọi Jimin dậy mà sao mày tới đây có một mình vậy?

Minjeong: Em thấy chị ấy mệt nên cứ để chị ấy ngủ thoi

Ning: Yah Kim Minjeong chị làm gì mà chị Jimin bảo từ nay cấm chị bước vào phòng chị ấy rồi kìa

Minjeong: Hả???

---------

Cái này là một đoạn nhỏ mình viết từ cái fan art của mình, do mình sợ mình up tranh thôi thì hơi khó hiểu xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro