Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K (bot) x W (top)

Học viện Athena, một học viện dành cho nữ sinh. Các thiếu nữ được học từ cách ứng xử cho đến lễ nghĩa trong giới quý tộc tại nơi đây.

Karina, con gái nhà họ Yu danh giá với truyền thống theo ngành luật. Mặc dù là học trong trường nữ sinh nhưng sắc đẹp lẫn tiếng tăm của cô lây sang cả những học viên nam tại các học viện lân cận. Ai ai đều muốn chiếm trọn lấy trái tim của nữ thần, kể cả học viên nữ.

Nhưng đã là nữ thần thì làm sao có thể dễ dàng có được? Năm lần bảy lượt cô nhận được những lời tỏ tình và hàng chục lá thư tay. Tất cả đều không mang lại cho cô một chút sự hứng thú, vì thế nên dù là ai tỏ tình câu trả lời họ nhận về cũng chỉ luôn là cái lắc đầu nhẹ từ Karina.

"Nhìn cô đó khổ ghê ha, lúc nào em nhìn ra cửa sổ cũng thấy cổ bận từ chối ai đó"

Cô gái tóc dài ngồi nhìn ra cửa sổ từ phòng câu lạc bộ. Tựa cằm vào lòng bàn tay, miệng lộ rõ nụ cười cùng chiếc má lúm hút mắt.

"Người ta là nữ thần của trường mà, nam hay nữ cũng không thể cưỡng lại. Em hứng thú hả Minjeong?"

"Không hẳn, em nhìn thấy nhiều quá nên em để ý thôi"

----------------------------------

"Meo~"

Chú mèo vừa thấy người con gái kia tới liền bước ra khỏi chiếc hộp nhỏ, nằm ngửa ra chờ người kia cưng nựng.

"Em chờ chị lâu không? Xin lỗi nhé hôm nay chị tới cho ăn muộn quá"

Karina đưa tay xoa nhẹ bụng nó rồi đưa tay ra sau túi cặp lấy một túi hạt ra đổ vào cái chén nhôm cũ cạnh chiếc hộp nhỏ. Bé mèo này được cô tìm thấy lúc ra sân sau đi dạo, lần đầu gặp nhau nó sợ cô lắm nhưng dần thì nó bám cô hơn. Cô đặt tên nó là Peppy, nghe đáng yêu mà đúng không? Nó đã béo lên đôi chút so với lần đầu cô tìm thấy nó rồi.

"Chị chờ bé ăn xong rồi chị về nhé?"

Cô vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu nó, ngay khi ấy cô chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô vội quay ra đằng sau.

"Xin cho hỏi ai vậy?"

"Kim Minjeong, lớp 1S"

Bé mèo cảm thấy mùi quen thuộc, liền ngẩng đầu lên rồi chạy ngay tới chân người kia mà quấn lấy mà làm nũng.

"Xem ra ngoài tôi thì cũng có một người khác chăm lo bé nó"

Người kia cúi xuống xoa lấy đầu bé mèo rồi quay sang nhìn Karina.

"Hân hạnh được làm quen, mặc dù em đã biết tên chị rồi nhưng vẫn nên giới thiệu lại nhỉ?"

"Chị là Karina, Yu Karina của lớp 2A. Hân hạnh được làm quen em"

Sau khi cho Peppy ăn uống xong xuôi, cả hai cùng nhau rời đi trở về ký túc xá.

"Em tìm thấy bé nó khi nào?"

"Chỉ mới 2 tuần trước thôi ạ, em cũng đoán ra là có người đang chăm nó rồi nhưng không biết đó là chị"

"Chị sống ở ký túc xá khu A nhỉ? Để em đưa chị về"

"Không cần đâu chị tự về được mà"

"Chỉ là chút lễ nghĩa của hậu bối thôi, tới nơi em liền rời đi"

Karina ậm ừ cho qua, để em ấy đưa mình trở về ký túc xá. Xưa nay Karina chưa từng có một người bạn thật sự, họ chỉ đơn giản là bạn cùng lớp hay nói qua nói lại vài câu thôi chứ nói chi là một người chịu đưa mình về ký túc xá. Cảm giác hơi lạ lẫm.

"Tới đây được rồi, cảm ơn em. Em về cẩn thận"

"Vâng, chào tiền bối"

Nói xong người kia liền quay đầu rời đi, Karina không phải chưa từng nghe tới lớp S. Đó là lớp dành cho những cá nhân đã trải qua cuộc xét tuyển riêng bởi chính tay trưởng môn ban khoa học, khác với lớp A là nơi mà trưởng môn xã hội học chính là người xét tuyển học viên.

Cả hai học viên của hai lớp này có thể nói là không bao giờ đội trời chung, tựa như nhà Slytherin đối đầu với nhà Griffindor vậy. Đầu năm học Karina còn chứng kiến cảnh hai học viên lớp S và A đánh nhau giữa lớp. Sao mình không thể sống với nhau yên bình được nhỉ...

"Nghe bảo em vừa đưa nữ thần về ký túc xá?"

"Sao chị nắm tin nhanh dữ vậy, từ đó về đây còn chưa đầy 10 phút"

"Em có đi tới lớp D thì vẫn không thoát khỏi tình báo của chị đâu, thế sao hồi sáng nói không hứng thú mà chiều đã thấy đưa người ta về rồi"

Aeri nằm trên giường tầng chống cằm nhìn xuống nơi Minjeong đang rửa mặt.

"Em có hay tới thăm một bé mèo sau trường, nay mới biết chị ấy là người tìm ra bé ấy đầu tiên"

"Thế cảm nhận khi ở cạnh Karina ở khoảng cách gần ra sao?"

"Xinh, hiện tại thì em chỉ biết vậy chứ cũng không có trò chuyện quá nhiều"

"Không biết sẽ ra sao nếu như học viên lớp S quen lớp A nhỉ?"

"Em không nghe thấy gì hết, em đi tắm đây"

Ngày hôm sau, Minjeong vẫn đến sân sau thăm Peppy. Không bất ngờ mấy khi người con gái kia cũng tới, hôm nay chị ấy không mặc áo khoác đồng phục ngoài mà chỉ là một chiếc sơ mi cùng cà vạt đỏ ca rô. Nhưng bỗng mắt em dời về phía bàn tay đang đổ hạt cho mèo ăn, chảy máu mất rồi nhưng từ khi nào vậy?

"Tay chị đang chảy máu kìa, từ khi nào vậy chị không cảm thấy gì sao?"

Minjeong bắt lấy bàn tay chị, Karina khi ấy mới nhận ra tay mình đang chảy máu. Minjeong để lại đồ ăn nước uống cho Peppy xong xuôi thì dẫn Karina một mạch lên phòng câu lạc bộ của mình để băng bó lại vết thương. Người kia cũng thuận theo mà không chút kháng cự.

"Chị chịu khó đau xíu nhé, em sát trùng xong liền băng bó nhanh thôi"

"Ừm chị không sao đâu em cứ làm đi"

Dù nói vậy Minjeong vẫn thấy người kia nhíu mày khi bị chấm thuốc đỏ lên, đau thì cũng đừng im lặng chịu như thế chứ.

"Xong rồi"

"Cảm ơn em"

Karina đưa tay lên ngắm nghía vết thương vừa được băng bó xong trên bàn tay mình, có lẽ là cô bị xướt ở đâu đó.

"Chị có muốn hỏi gì không?"

"Sao cơ?"

"Em cảm giác từ nãy tới giờ chị có gì đó không nói ra được, nên đoán thế thôi"

"À chị chỉ muốn hỏi đây là câu lạc bộ nào thôi"

"Là câu lạc bộ toán học, nếu chị muốn hỏi vì sao lại có dụng cụ y tế tại đây thì em cũng không biết đâu. Hội trưởng của em để sẵn đấy ạ"

Karina chưa kịp đáp lại thì người kia đã nói.

"Cũng muộn rồi, ta nên trở lại ký túc xá không thì bị phạt đấy. Đi thôi em đưa chị về"

Minjeong chợt cúi xuống nơi Karina đang ngồi, tay khẽ cầm chiếc lá nhỏ vướng trên mái tóc của người kia xuống.

"Chị đúng là xinh thật đấy"

Karina chợt nóng mặt trước hành động của người kia, cô cố gắng lấy tóc che đi hai bên tai có lẽ đã đỏ ửng của mình đi rồi ra về.

Sau khi đưa Karina trở về ký túc xá, Minjeong mở lời.

"Em có thể biết số điện thoại của chị không?"

"A, tất nhiên là được"

Karina đưa tay nhận lấy điện thoại của em rồi điền số mình vào.

"Em cảm ơn, mong là chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Tối nay ngủ ngon nhé, tiền bối"

--------------------------------

Sân thượng học viện Athena:
12h30

"Chào chị, tiền bối"

Minjeong ngồi một góc ở dưới mái che tại sân thượng, cô không nghĩ rằng tại đây sẽ có một khu dành riêng cho ăn trưa như vậy.

"Thật ra ở đây đáng lẽ không có mấy cái bàn này đâu, câu lạc bộ của tụi em tự đem lên rồi để đấy. May sao mấy cô giám thị vẫn chưa phát hiện"

"Em tin tưởng chị sẽ không nói gì với các cô sao?"

Minjeong cười, lộ rõ chiếc má lúm làm người nhìn cảm thấy có ranh mãnh. Người hậu bối kia tiến lại gần cô, kề sát tai mà nói.

"Chị ở đây thì cũng tính là đồng phạm rồi, đừng dọa em Karina"

Karina giật bắn người lùi ra xa khỏi người kia. Minjeong không nói gì nữa chỉ cười xòa rồi đưa hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn về phía chị.

"Em làm cho chị đấy, mong là sẽ hợp khẩu vị của chị"

"Đây là lý do tối qua em nhắn chị đừng mang cơm trưa nhỉ? Chị không khách sáo đâu đấy"

"Em mời mà, chị ăn em còn thấy vui"

Cả hai dùng bữa cùng nhau, suốt buổi ăn chỉ nghe thấy toàn những lời khen của Karina về tài nấu nướng của Minjeong. Ngay khi cả hai ăn xong, Karina chủ động là người dọn dẹp vì Minjeong đã làm 1 phần cơm cho cô rồi.

"Tiền bối Yu muốn có người chuẩn bị cơm cho mỗi trưa không?"

"Chắc lần này không có miễn phí đâu nhỉ?"

"Điều kiện là mỗi giờ ra chơi tiền bối sang chỗ em là được, em cô đơn lắm~"

Minjeong ôm lấy cánh tay người kia mà làm nũng. Chị sẽ không nỡ từ chối đúng chứ?

"Thôi được rồi, nhắn chị trước là được"

Kể từ ngày hôm đó về sau Karina luôn ở cạnh Minjeong, từ giờ ra chơi cho tới giờ ăn trưa. Cô không còn phải chịu cảnh chỉ có một mình như trước đó nữa. Còn Kim Minjeong á? Từ ngày đó số ngày Minjeong xuất hiện tại phòng câu lạc bộ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Aeri thừa biết lý do là tại ai rồi.

"Em mệt"

Kim Minjeong gục đầu lên vai Karina, hai tay chống lên chiếc bàn chị đang ngồi lên.

"Đứng tư thế này đau lưng đấy"

Karina xoa đầu Minjeong, vuốt ve con cún như vừa mới bị mắng xong. Cũng đã 1 tháng kể từ lần đầu cô gặp em, cô đã dần quen với những việc đụng chạm này.

Minjeong vẫn không nghe lời, dụi sâu hơn vào hõm cổ chị mà làm nũng. Em còn không kiêng nể cắn nhẹ vào bên cổ đó. Karina thở hắt nhíu mày lên tiếng.

"Chị cũng biết đau đấy, đừng làm chị phải mạnh tay với em"

Minjeong nghe giọng chị đanh lại liền ngẩng đầu dậy.

"Chị phũ phàng với em quá"

"Sáng giờ cho ôm nhiều rồi, em còn muốn làm gì chị nữa?"

Karina vuốt ve má của người nhỏ tuổi hơn, chạm nhẹ vào vùng em hay để lộ lúm đồng tiền của mình. Chẳng hiểu sao khi thân mật với em thế này, cô lại không cảm thấy có chút nào khó chịu. Thậm chí còn có chút thoải mái.

"Em hôn chị nhé?"

"Đừng nghĩ chị hiền với em thì em làm gì chị cũng được"

Karina quay mặt sang chỗ khác, thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về để còn cho Peppy ăn.

"Biết đâu chị sẽ thích thì sao? Cả hai ta đều đâu có người yêu. Chị không muốn thử hửm"

Kim Minjeong không còn chút kiêng nể như lúc ban đầu mới gặp mà dựa sát vào chị, chống tay lên bức tường phía sau Karina. Cô bắt đầu cảm thấy hơi nóng máu với con cún kia rồi, Karina cầm lấy cà vạt của Kim Minjeong không nương tay mà giật mạnh xuống để em đối mặt mình.

"Chừng nào yêu nhau đi rồi hẵng mong tới chuyện hôn hít với chị, chị về trước đây"

Karina biết tỏng Minjeong đã có ý gì đó với mình, tuy nhiên cô không chán ghét những đụng chạm của em vì thế mà Minjeong mới được thoải mái ôm ấp cô mỗi ngày. Tất cả đều nằm trong tính toán của người họ Yu kia rồi. Karina biết rõ người kia sẽ không dễ dàng buông xuôi việc này, vì cô đã kịp thấy điệu cười nhếch lên một bên môi quen thuộc của Minjeong trước khi rời đi.

Cố tìm cách để có được chị đi Kim Minjeong.

------------------------------

Bạn có một tin nhắn mới
Minjeong: Giờ ra chơi ngày mai gặp em tại chỗ cũ, em chờ chị.

------------------------------

"Hôm nay em có chuyện gì muốn nói đây?"

Karina dựa lưng vào tường nhìn người kia, vẫn bộ đồng phục ấy cùng chiếc cà vạt ca rô xanh dương. Cô tự hỏi em ấy sẽ tỏ tình bằng cách nào?

"Xin lỗi nếu đây là một câu ngỏ lời nhàm chán của học viên lớp S"

"Chị có muốn hẹn hò với em không, Karina?"

Cô bật cười trước sự thẳng thắn của người đối diện, từ trước đến nay cô nhận được những lời tỏ tình từ sến súa, hoa mỹ cho tới nhẹ nhàng nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người chưa mở bài đã vào thẳng vấn đề chính. Đây là phong cách của học viên lớp S?

"Em biết đó giờ chị nhận được rất nhiều lời tỏ tình mà đúng chứ?"

"Tất thảy những người đó đều không bằng em đâu"

"Sự tự tin đó của em lấy đâu ra vậy?"

"Chắc là cái tôi của học viên đứng đầu lớp 1S"

"Vậy em cũng biết thừa học viên lớp A không ưa lớp S mà?"

"Thế thì em sẽ là ngoại lệ của chị"

Karina thật sự đã hết lời với con bé rồi, cô thở dài nhìn thẳng vào mắt Minjeong mà nói.

"Em mà làm chị tổn thương thì không ít người sẽ đến tìm em đâu đấy"

"Sẽ không"

Vừa dứt lời Minjeong đã cúi xuống mà hôn cô, cách em mút nhẹ môi cô làm Karina như muốn tan chảy. Công sức sau một tháng dẫn dụ, cún con không cần bắt cũng tự chạy vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro