Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K (top) x W (bot)

Jimin hay được fan ví như một con mèo, nhưng là một con mèo với tính cách không khác gì một chú cún samoyed. Lần đầu tiên em gặp chị ấy em có ấn tượng rằng chị ấy rất xinh đẹp và cao ráo, em đã nghĩ vị tiền bối kia sẽ phần nào lạnh lùng như vẻ ngoài của chị ấy cho tới khi cả hai trở thành bạn.

Khác với những gì em nghĩ, hành động của người kia luôn cho em cảm giác ấm áp. Chỉ có điều nó là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng em. Lần đầu tiên trong đời Kim Minjeong cảm thấy khó chịu vì ai đó.

Kim Minjeong muốn Yu Jimin là của riêng mình.

-------------------------

"Jimin unnie, em vào được không?". Em gõ nhẹ vào cửa phòng chị.

"Vào đi Minjeongie"

Em mở cửa bước vào phòng, mùi hương quen thuộc của chị xộc thẳng vào mũi em. Cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

"Sao thế?" Chị hỏi.

"Phòng em vừa được chị quản lý nhờ sơn lại do bị tróc sơn. Hôm nay còn nặng mùi sơn quá em có thể ngủ lại đây vài ngày được không?"

"Được, ngủ cạnh chị đi" Jimin vỗ vỗ lên chỗ nằm bên cạnh mình.

"Em cảm ơn, đợi em thay đồ rồi sang sau nhé"

Jimin cũng chỉ ậm ừ rồi nằm xuống giường chơi game, đây cũng không phải lần đầu Minjeong ngủ với cô nên bản thân cũng không cảm thấy phiền gì cho lắm. Đó là trước khi cô nhìn thấy em ấy sau khi thay đồ. Kim Minjeong bước lên giường với một chiếc sơ mi mỏng tanh quá cỡ.

"Em ngủ chỉ với bộ đồ đó sao?"

"Em có thói quen chỉ mặc quần lót khi ngủ thôi, mình cùng là con gái nên chị không ngại chứ?"

"Ừm... không sao cả" Ngoài miệng thì vậy chứ ánh mắt của Jimin vừa nhìn thấp thoáng thấy vòng một bên dưới chiếc sơ mi ấy của em.

"Ngủ ngon, Jimin unnie" Nói rồi em nhắm mắt dậy.

Nếu như đó là một đêm bình thường thì có lẽ không có gì đáng nói rồi, đó là cho tới khi Jimin tỉnh giấc giữa đêm và nhận ra cánh tay mình đang bị Minjeong ôm chặt. Chưa hết, cô còn cảm giác thấy có gì đó mềm mềm áp sát vào tay mình. Chúa ơi dù cùng là con gái thì Jimin cũng biết ngại chứ.

"Jiminie..."

"Em sao thế?"

"Ôm em đi... em lạnh" Nội tâm có la hét cách mấy vì những việc vừa diễn ra thì Yu Jimin cũng không nỡ từ chối em. Cô đưa tay qua eo em, ôm em sát lại vào người mình hơn. Jimin cảm nhận rõ được mùi hương sữa tắm trên người em, liệu có gọi là biến thái không khi chỉ nghe thấy mùi ngòn ngọt từ sữa tắm cô đã có ý nghĩ muốn cắn nhẹ lên vai em. Dù vậy cô vẫn nén ham muốn của mình lại mà im lặng ôm em chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó của Jimin như một cơn ác mộng thật sự. Từ ngày em ngủ nhờ phòng cô thì cô lại thấy em diện một bộ đồ mỏng tanh khác nhau đi lòng vòng trong phòng mỗi ngày. Jimin thích lắm nhưng cứ như vậy thì cô chảy máu mũi mà chết mất.

Hiện tại dù đang ở trường quay để quay show giải trí, đầu óc Jimin vẫn luôn ở trên mây suy nghĩ về Minjeong. Chỉ khi Aeri lên tiếng cô mới bừng tỉnh.

"Sắp tới giờ về rồi đó Jimin, Ning với Minjeong đi thay đồ rồi mày cũng đi đi để chuẩn bị ra xe về ký túc xá"

"À ừm chờ một chút tao đi ngay"

Bước tới phòng thay đồ cô nghe thấy tiếng của em.

"Chị Jimin?"

"Chị đây"

"Chị vào phòng này đi, em có việc cần nhờ"

Jimin không nghĩ nhiều, sau khi nghe tiếng mở khóa cô tiến vào bên trong. Minjeong đang xoay người lại với cô.

"Chị cài giúp em khóa áo ngực được không, em loay hoay nãy giờ vẫn chưa mặc lại được..."

Hai gò má của cô đỏ ửng, dạo gần đây em ấy cứ hay đưa cô vào những tình huống xấu hổ quá đi mất. Nhưng rồi cũng giúp em. Cài khóa xong, Jimin không nhịn được bèn ôm eo Minjeong rồi gục đầu lên vai em hít thở mùi hương vani ngọt dịu.

"Jimin?"

"Cho chị ôm chút thôi nhé Minjeongie..."

Minjeong không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cả nhóm trở về ký túc xá, vẫn như mọi hôm cô lại được chiêm ngưỡng Minjeong trong một chiếc váy đen huyền với chất vải mỏng. Tới lúc này cô thật sự nghĩ tới chuyện liệu có phải em ta cố tình không?

Minjeong vẫn không thay đổi gì, tiến tới giường rồi chui vào lòng cô mà nằm. Chỉ có điều là Jimin gần như đã tới giới hạn rồi. Mặt cô ửng hồng, hơi thở như gấp gáp hơn đôi chút khi em ở gần thế này.

"Jiminie, chị đang đỏ mặt kìa. Thích em ăn mặc như thế này chứ?"

"Em cố tình phải không?"

"Phản ứng của chị đáng yêu quá em không cưỡng lại được việc trêu chọc chị."

Kim Minjeong không kiêng nể mà đặt tay lên hai má cô xoa xoa.

"May cho em đó là chị chứ không phải người nào xa lạ, nếu không thì em không yên thân đâu bé con"

Bỗng cô cảm thấy cánh tay Minjeong dẫn mình đến trước ngực em xoa nắn. Môi em kề sát gần lại tai cô nói khẽ.

"Vì đó là chị nên không sao, làm những gì chị muốn đi Jiminie..."

---------------------------

Sau đêm hôm đó Minjeong như có một chiếc đuôi theo sau mình, dù cả hai vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng em luôn cảm nhận được sự quan tâm và ưu ái của Jimin dành cho em.

Lên trên sóng chị ấy vẫn hay lén lút nắm tay em dưới bàn hoặc nhân cơ hội đứng cạnh mà ôm em vào lòng. Đúng là một con mèo bám người.

Không lâu sau đó người kia cũng không làm em thất vọng khi mở lời yêu. Cả hai cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ đó.

Phòng Minjeong tới nay đã hết mùi sơn nhưng cứ đến tối là lại thấy em sang phòng ai đó nằm. Cả hai bám nhau tới nỗi Aeri lẫn Ning đều có những ánh mắt không mấy thân thiện khi bắt gặp cảnh đôi tình nhân ôm ấp trong phòng khách hoặc nhà bếp.

Chị quản lý đã nhiều lần nhắc nhở Jimin không được skinship quá nhiều với em trên stage nữa sau khi biết chuyện cả hai đang yêu nhau. Khỏi cần nói cũng biết gương mặt con mèo lúc ấy dỗi như thế nào. Vì thế nên mèo ta sinh một căn bệnh tên là "thiếu hơi", hễ vừa xong lịch trình liền kéo em ra một góc mà ôm hôn không thôi.

Người ta hay nói mèo lạnh lùng hơn cún, nhưng có vẻ không phải con mèo cao 1m68 hay thích nũng nịu của Kim Minjeong rồi.

Bonus thêm một ảnh từ moment hôm nay nhé hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro