[drabble] [JunSeob] Chu~seob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ỉn JunSeob

Rating: G

Pairing: JunSeob.

Note 1: Fic này được viết để tặng chồng Ỉn, nhân dịp sinh nhật và tạ lỗi vụ xước mặt :"> :x :*

Note 2: Lấy cảm hứng từ lễ Trung Thu chán ngắt của Ỉn và post Chu~seob của người mà ai cũng biết là ai :P

Note 3: dù đã cố gắng viết oneshot nhưng không thành T^T

_______________________

JunHyung và YoSeob là bạn thân với nhau từ nhỏ, dù chênh lệch đến 4 tuổi nhưng hai đứa đi đâu cũng có nhau. JunHyung năm nay 15, YoSeob 11...

Sắp đến lễ Chuseok, đứa trẻ ngây thơ YoSeob thích thú. Cậu sẽ được đi chơi với JunHyung, được ăn songpyeon mẹ làm (bánh Trung Thu của Hàn Quốc), được mặc quần áo đẹp. Đang mải suy nghĩ thì JunHyung đi qua, YoSeob cất tiếng "oanh vàng" gọi:

- JunHyung oppa, JunHyung oppa! - đồng thời chân cũng guồng lên chạy đuổi theo mới kịp, vì không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu đôi chân dài như của JunHyung.

JunHyung quay lại, khẽ cau mày rồi khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười:

- Đã bảo phải gọi là hyung rồi mà, em là con gái hả Seobie? - JunHyung cười tinh nghịch, lấy ngón tay di di trên trán cậu nhóc thấp hơn cậu một cái đầu.

- Kệ chứ, em thích gọi là oppa hơn - tên nhóc lùn tịt cứng đầu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi -  mà lễ Chuseok oppa có đi đâu không? Oppa ra cầu ao ngắm trăng với Seobie nhé?

Aigoo~ làm sao mà JunHyung có thể nói không được một khi tên nhóc ấy giở chiêu "mắt long lanh" ra được... Haiz~

- Được rồi nhóc, hẹn gặp em ở đó nhé, hyung về đây - JunHyung xoa xoa đầu YoSeob.

- Oppa nhớ nhé - Quỷ nhỏ YoSeob lờ tịt từ "hyung" của JunHyung đi, vẫy tay chào tạm biệt như không biết gì.

Chợt, YoSeob thấy JunHyung mới đẹp làm sao khi cười. Trái tim bé nhỏ của YoSeob lỡ mất một nhịp. Ah~ cảm giác này là gì vậy? Mải mê trong dòng suy nghĩ, tiếng gọi của mẹ đưa YoSeob trở về với hiện thực. Mặt cậu nhóc đã ửng hồng từ lúc nào...

_______________________

- Omma, omma, omma~! - YoSeob gần như hét lên, giật giật cái tạp dề của mẹ một cách thiếu kiên nhẫn - omma dạy Seobie làm songpyeon đi.

- Tại sao vậy hả Seobie? - Mẹ Seob hỏi một cách ngạc nhiên.

- Seobie... Seobie muốn tặng songpyeon cho một người... - cậu nhóc ngượng nghịu cúi mặt xuống, tiếng nói nhỏ dần.

- Ồ, là cô bé nào vậy? Seobie nói cho omma nghe xem nào - mẹ YoSeob nhìn cậu nhóc một cách thích thú.

- Nếu oppa ấy nhận bánh cúa Seobie thì Seobie sẽ kể cho omma.

- Oppa à? - mẹ YoSeob khẽ nhướn mày - cũng được, dù sao omma cũng rất muốn biết đó là ai.

- Aaaaaaaa~ cảm ơn omma, con yêu omma nhất - Seobie sung sướng nhảy lên ôm lấy người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob