Last chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm sau, YoSeob cứ đi học về là lại lao vào bếp tập làm bánh với mẹ.Chỉ khổ mấy hôm đầu, bánh hết cháy rồi lại sống, chỉ khổ con Bin nhà cậu, suốt ngày phải xử lí "bãi chiến trường", và thường thì sau khi tưởng thức xong, biểu hiện của nó đều là: rên ư ử, mắt nhìn Seobie "ngây thơ vô tội" với ánh mắt hình viên đạn, vv... Thế nhưng Seobie nhà ta đâu có biết, vì còn đang mải nghĩ đến JunHyung oppa mà *=]]*

___________________________________

- A~ nóng quá, ăn thử thôi - Seobie nhận cái bánh từ trên tay mẹ, lo lắng nhìn nó. Thứ nhất vì cậu không hiểu mùi vị bánh sẽ thế nào, với lại thú thật, cậu cũng sợ phải ăn bánh cháy hoặc sống lắm rồi. Thứ hai là do hôm nay đã là lễ Chuseok rồi.

Cắn một miếng...... 5s trôi qua...

- Yeah~ thành công rồi omma ơi - Seobie nhảy lên ôm cổ mẹ, hét lên sung sướng. Con chó Bin thấy cậu chủ hét lên vui mừng thế cũng đi ra quẫy quẫy đuôi.

___________________________________

YoSeob chuẩn bị một chiếc hộp thật đẹp, ở bên trong được lót một lớp vải màu vàng sáng. Cậu nhóc để từng chiếc bánh vào. Ngắm nghía một hồi xong, Seobie thả hồn mình mơ mộng, không hiểu JunHyung sẽ nói gì sau khi nhìn thấy hộp bánh. Liệu oppa ấy có thích không? Nhỡ oppa ấy không thích songpyeon của mình thì sao? Trong lòng Seobie cứ ngổn ngang các suy nghĩ.

- Không! Nhất định Junhyung oppa sẽ thích mà! - Seobie khẳng định với bản thân rồi đi thay hanbok.

Năm nay mẹ Seobie mua cho cậu hanbok mới, trông cậu mặc hanbok vào mới thật dễ thương. Chiếc áo màu hồng tôn lên làn da trắng sữa của Seobie. Cậu cũng thấy hôm nay mình dễ thương hơn nữa. Má phúng phính, môi đỏ hồng, mắt tròn long lanh.

Seobie cầm hộp bánh đi ra khỏi nhà, trên đường đi, các ajuma nhìn thấy cậu ai cũng thốt lên rằng cậu dễ thương, rồi xúm vào nhéo má và hôn lên má cậu. Khó khăn lắm Seobie mới trốn được. Tuy đi bộ nhưng tốc độ của Seobie gần như là chạy. Chân cậu cứ ríu vào, mấy lần suýt thì vấp.

*OST Starlight Moonlight của Secret cho nó pink ạ* :">

Đến gần ao, Seobie đi chậm lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cậu có thể nhìn thấy JunHyung đang ở cầu ao phía xa xa đợi cậu.

- Thở nào Seobie thở nào - cậu tự trấn tĩnh mình nhưng tim cậu có vẻ không được nghe lời cho lắm - JunHyung oppa! Oppa đợi Seobie lâu chưa? - Seobie cười toe nhìn JunHyung.

- Hyung vừa... mới đến thôi...

JunHyung's POV

Tên nhóc này thường ngày nghịch ngợm lấm lem bùn đất vậy mà hôm nay lại dễ thương thế này ư? Omg, mắt to này, má phính này, môi hồng chúm chím này. Omo~ má đỏ lên rồi kìa. Dễ thương chết đi được.

End JunHyung's POV

JunHyung cứ ngây người ra đứng nhìn Seobie, chỉ khổ cậu nhóc ngượng đến mức mặt đỏ lựng, nóng bừng.

- Mặt Seobie bị dính gì hả oppa? Sao oppa nhìn Seobie ghê vậy? - cậu nhóc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- À không, chỉ tại hôm nay Seobie rất khác với bình thường, rất dễ thương - nói rồi JunHyung đưa tay ra xoa xoa đầu Seobie, làm cậu nhóc đã ngượng lại còn ngượng hơn. Chưa bao giờ Seobie như thế này cả, thường thì cậu là một tên nhóc nghịch như quỷ, vậy mà hôm nay lại biết ngượng. Mà cũng phải thôi, ai bảo người ta nhìn cậu ghê quá ;))

- Thật hả oppa?

- Uhm!

- Omma dạy Seobie làm songpyeon, Seobie mang đến cho oppa, oppa ăn thử đi - Seobie đưa hộp bánh cho JunHyung.

- Seobie làm ư?

Hôm nay JunHyung được đi đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không ngờ Seobie suốt ngày bắt cậu mua mì hải sản cho ăn mà cũng vào bếp làm songpyeon.

- Là Seobie và omma làm thật mà, không tin oppa cứ hỏi omma ấy.

- Được rồi được rồi, hyung tin - JunHyung nở một nụ cười nhìn YoSeob - ra đây ăn với hyung nào.

JunHyung và YoSeob cùng ngồi xuống cầu ao. JunHyung cẩn thận mở hộp bánh được gói cẩn thận ra. Ở bên trong có chín chiếc bánh hồng và xanh xếp xen kẽ, trên mỗi chiếc bánh có một bông hoa nhỏ rất đẹp.

JunHyung cầm một chiếc bánh màu xanh lên ngắm nghía một lúc rồi mới cho vào mồm ăn.

- Có ngon không hả oppa? - YoSeob ngước nhìn JunHyung, hồi hộp hỏi.

- Seobie làm songpyeon ngon lắm, ăn với hyung đi - nói rồi JunHyung cầm một chiếc bánh hồng đưa lên đút cho Seobie.

"Thật sự là rất ngon" Seobie thầm nghĩ, thấy vui vui. Hai người cứ ngồi ăn bánh đến khi JunHyung lên tiếng:

- Phí quá, đáng nhẽ Seobie phải làm con gái mới đúng

YoSeob quay sang nhìn người con trai đang ngồi cạnh

- Tại sao hả oppa?

- Vì nếu người con gái nào làm sogpyeon ngon như thế này sẽ lấy được một người chồng hoàn hảo đấy, và hyung cũng muốn lấy được một cô gái làm songpyeon ngon như thế này làm vợ - JunHyung quay sang cười với Seobie - nhưng không sao, hyung lấy Seobie cũng được, vì Seobie cũng rất dễ thương mà - nói rồi JunHyung nhướn người sang hôn lên má của Seobie.

Hành động vừa rồi của JunHyung làm YoSeob hơi... Choáng! ==" Trái tim của cậu nhóc như muốn nhảy ra ngoài.

- Thật hả oppa? Oppa hứa với Seobie nhé? - YoSeob đưa ngón tay út ra, ngước lên nhìn JunHyung.

- Hyung hứa với Seobie là sau này lớn lên, hyung sẽ lấy Seobie làm vợ - JunHyung cũng đưa tay ra ngoắc tay với YoSeob.

Không thể tin được vào tai mình, Seobie thần ra một lúc, rồi chợt ôm chầm lấy JunHyung.

- Seobie thích oppa lắm - YoSeob dụi đầu vào ngực JunHyung.

- Hyung cũng thế - JunHyung đưa tay nâng mặt YoSeob lên, đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn phớt. Không dài nhưng sao Seobie lại thấy ngọt đến thế.

Đêm trăng tròn đó, đã có một tình yêu chớm nở giữa một tên nhóc và một tên không-còn-nhóc-cho-lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob