1.i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya đã làm gì đó khiến Diluc rất tức giận (hoặc không do Kaeya mà do mâu thuẫn nào đó từ trong Diluc), chỉ là anh không muốn đáp lời gã, cũng chẳng buồn nhìn gã lấy cái nào.

Đêm nào đó, Kaeya đến quán rượu, luyên thuyên rất nhiều thứ với người pha chế yêu thích - Diluc, nói thẳng ra thì, gã biết anh đang giận đó. Nhưng mà gã đã xin lỗi rồi, và chuyện cũng đã được vài hôm, gã ta nghĩ không nhiều rắc rối đến vậy.

Diluc đã bắt đầu lau dọn ly và các đồ pha chế, sắp xếp lại kệ rượu, vì đã đến giờ đóng cửa. Dù vậy, trong lòng anh lại mâu thuẫn đến lạ thường, vì lẽ nào đó, anh hầu như chỉ nghe giọng nói trong tâm trí mình thốt lên, lời của ngài Đội Trưởng thì lọt hết ra ngoài, chỉ còn tiếng ù ì đủ để anh biết gã còn đang nói.

Tay Kaeya lắc lắc ly rượu sóng sánh thứ màu đỏ sẫm, giống như màu tóc của anh, thật tinh xảo. Nó làm gã không kìm được lòng, đứng dậy, tiến đến chỗ Diluc, hôn lấy anh.

"Nà-y, không."

Đó là nụ hôn đầy hơi men cuộn tròn trong vòm miệng, bén lên ngọn lửa của sự khao khát. Tay của Kaeya tháo dần ra chiếc cà vạt, rồi từng cúc áo của anh.

Anh giật mình một lúc, và sự bộn bề lẫn những tâm tư suy nghĩ liền cuồn cuộn trong đầu óc, nó khiến anh buồn tẻ, chán ghét, tức giận, và dần muốn khướt từ nụ hôn này. Thế nên,

Diluc đẩy gã ra, và gã nhận thêm một cái tát từ anh.

"Tôi đã nói là không, thưa ngài đội trưởng!"

"Anh-"

Gã không nhận được câu trả lời nào nữa cả, chỉ có cái quay đi đầy chán chường từ anh.

Diluc đã đánh gã.

Thậm chí,

Đó là một cái tát.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tạm biệt."

Chỉ còn lại tiếng 'cạch' của cửa vang lên cuối cùng. Bao chùm lên toàn bộ quán rượu Thiên Sứ chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những dòng cảm xúc không hóa giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro