2.ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

plot: Kaeya luôn ghé quán rượu Quà tặng của Thiên Sứ với một món quà.

...

Như một ngày thường lệ ở Mondstat, Đội trưởng đội Kỵ Binh Kaeya Alberich luôn ghé quán rượu Quà tặng của Thiên Sứ vào một thời gian khá muộn. Tiêu biểu là lúc quán chỉ còn lại một vài vị khách cũng đang vội vàng rời đi, hoặc là khi chỉ còn bóng dáng của người pha chế yêu thích đứng ở đó.

Gã đến để ngồi ở quầy, ngập tràn mình trong vị ngọt ngào mà hơi đắng chát không phải của rượu. Mà là từng ngón tay, cử chỉ, lọn tóc, ánh mắt sóng sánh thứ màu đỏ rượu mê hồn của anh. Mọi sự tập trung, chú ý chỉ còn đổ trọn vỏn vẹn vào một cái tên, "Diluc Ragnvindr".

Ai nói đến quán rượu thì phải uống rượu chứ. Gã đúng là nghiện rượu thật, nhưng loại rượu mà gã nghiện là anh.

Gã say trong cái vẻ đẹp mĩ miều mê đắm này biết bao không tả xiết.

Không phải vì hơi men, hay vì điều gì cả, chỉ là trong ánh mắt của gã, Diluc Ragnvindr là cái gì đó tuyệt đẹp nhất trên trần đời, là món báu vật mà gã không thể, không dám, tuyệt nhiên không để vỡ.

Cũng như thường ngày, gã sẽ đến với một món quà nhỏ. Có khi là đóa Tiểu Đăng Thảo, có khi là đóa Caca Lily, Cúc Cánh Quạt hay là vỏ sò. Món quà là bất kì cái gì có thể tìm thấy ở Mondstat mà hắn lấy được trong lúc làm việc.

Có những ngày không có anh, gã sẽ thưởng thức vài ly rượu từ tay pha chế Charles, khen ngợi đôi ba câu cho mĩ vị cao sang, và nhờ ông ấy gửi món quà cho Diluc.

Hôm nay gã đến, là một ngày có anh.

Cuối ngày với những công việc bận rộn. Đôi bàn tay, cử chỉ của chủ nhân thương hiệu rượu nổi tiếng nhất Mondstat vẫn làm những việc quen thuộc để dọn dẹp. Phía ghế ngồi trước quầy, vẫn là gã kiếm sĩ có vẻ ngoài của người ngoại quốc, đeo băng bịt mắt cùng làn da ngâm đen.

Kaeya ngồi đó, với hơi men nong nóng trong từng hơi thở chập chùng. Gã chống cằm nhìn anh mê đắm, treo trên môi nụ cười tươi vui như thường thấy. Rồi gã đặt lên bàn một vỏ sò.

"Đây là quà của hôm nay".

"Không biết anh còn nhớ không, nhưng lúc trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm vỏ sò đó".

"Ra là cậu vẫn nhớ đến".

"Hôm nay tôi đã đến bờ biển để dọn dẹp kha khá lũ ma vật, biển hôm nay đẹp lắm, sóng dềnh dàng đánh vào bờ và hoàng hôn cũng diễm lệ".

Gã bắt đầu kể, những câu chuyện về việc làm của ngày hôm nay, về những gì gã đã thấy, đã đi qua, đã suy nghĩ và hiểu được gì. Tất cả mọi điều thầm kín, bí mật của gã, Diluc đều đã nghe cả.

Mỗi đêm có anh ở đây, sẽ có gã ngồi trò chuyện.

Một người vui vẻ cười nói, một người mỉm cười im lặng lắng nghe.

Một ngày ở Mondstat trôi qua với sự tự do và yên bình biết bao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro