Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu nhà nghỉ được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng Gassho với những mái vòm hình tam giác thẳng tăm tắp kéo dài đến tận sàn nhà, mái rơm vốn dày lại càng trở nên nặng nề hơn bởi những ụn tuyết đọng lại trên nóc. Cột trụ tất cả đều là những khối gỗ nâu sẫm vuông vắn bắt ngang dọc nâng đỡ cả một mái vòm to lớn phía trên, bên dưới sàn nhà là hàng loạt khối gỗ to bản sừng sững, sắc đen huyền cổ kính của năm tháng mà chúng mang trên mình càng thêm tương phản với cả trời tuyết trắng bao phủ xung quanh. Khói trắng dịu dàng lượn lờ phía trên mái nhà khiến những người tìm đến thoáng chốc cảm giác như bản thân đã trở về thời đại của những câu chuyện cổ tích truyền thừa bao đời nay. Trái với sự sầm uất nổi tiếng của khu nghỉ dưỡng Rusutsu, Gassho mang trên mình vẻ tĩnh lặng trầm mặc vốn có của những con người Showa, nghiêm mình kính cẩn tựa như một vị thanh lãng vương tử ẩn dật giữa trời tuyết Hokkaido. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt tách mình ra khỏi chiếc chốt nâu sẫm, hơi nước cùng mùi hương dịu nhẹ chậm rãi hòa mình vào bầu không khí se se lạnh trong căn phòng trọ kiểu cổ. Giữa phòng là tiếng củi bếp tí tách cháy, hơi nước nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc ấm đun phía trên khiến bầu không khí càng thêm thư thái an tĩnh. Tầm mắt dõi tìm bóng dáng nho nhỏ quen thuộc trong khắp căn phòng đơn sơ, nhận thấy người nào đó vẫn chỉ khoát hờ chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm tùy ý xõa tung cứ thế ngồi tựa vào một góc phòng mải miết săm soi chiếc máy ảnh trên tay chẳng hay biết phía sau lưng áo đã thấm ướt một mảng lớn.

-Yuuchan! - Thanh âm vốn dĩ từ tốn phút chốc ẩn ẩn sự cáu gắt hiếm thấy.

-Uh, cậu tắm xong rồi à? - Cô gái nhỏ nghe tiếng hớn hở quay đầu nhìn sang người bạn vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hai tay cầm máy ảnh tựa như hiến vật báu tiến vội về phía người trước mặt. Đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh tỏa sáng, khuông miệng không kiềm giữ được nụ cười vui vẻ cứ thế để mặc cho chiếc lúm đồng tiền khắc sâu sự đáng yêu lên bóng dáng ấy. - Nhìn này, hình tớ chụp hôm nay nè! Tấm nào nhìn Nyan cũng như thiên sứ. Thật sự rất đẹp! Cậu luôn là thiên sứ trong mắt tớ!

Yuko cứ như trẻ nhỏ huyên thuyên khoe khoang thành tích, háo hức chờ đợi người lớn Haruna khen ngợi thành quả cả ngày lăn lộn trong tuyết để lưu giữ những khoảnh khắc hoàn mỹ của mình mà chẳng mảy may cảm nhận được khí tràng có chút dọa người toát ra từ cô gái bên cạnh. Kojima Haruna không buồn liếc mắt nhìn đến những tác phẩm quý báu của Yuko, đôi mày liễu gần như ghim chặt lấy làn môi tái đi vì lạnh cùng chiếc mũi đỏ ửng hấp háy khó khăn hút lấy chút oxy ít ỏi giữa tầng không khí loãng của con sóc chuột ngốc nghếch trước mặt, trong lòng từng trận khó chịu đánh úp đến.

Haruna xoay người đi đến chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt nàng hay dùng vào mùa đông, nghĩ đoạn lại tiến về ấm nước còn đang lặng lẽ cuộn trào giữa phòng rót chút nước ấm xong mới hài lòng tiến về phía đứa nhỏ vẫn đang còn chìm đắm trong cảm xúc hụt hẫng do bị nàng quên lãng.

-Ngồi xuống, uống hết ly nước cho tớ. - Khí tràng của nữ vương vô thức toát ra, tay chân lưu loát đoạt đi chiếc máy ảnh đặt xuống, thay vào đó là ly nước ấm. Oshima Yuko ngơ ngác ngước nhìn bộ dáng khó chịu của người đang quỳ trước mặt mình, một bụng uất ức không hiểu bản thân đã chọc nàng chỗ nào để giờ lại như cá nằm trên thớt mặc người chém giết thế này, cô gái nhỏ chỉ biết giải tỏa nỗi ấm ức bằng cái nhìn long lanh sâm sẫm màu nước rồi lại ngoan ngoãn uống cạn phần nước trong tay.

Lặng nhìn người nào đó giận dỗi cúi gầm mặt vào chiếc ly trên tay như thể đang nghiên cứu sự kì diệu nào đó của thế giới thủy tinh, Haruna có chút buồn cười lại có chút bất lực. Oshima Yuko trong mắt người khác luôn là một bộ hoạt bát sinh động, kiên cường mạnh mẽ, tuy thích bày trò nhưng không ai có thể phũ nhận sự chính chắn cùng sâu sắc của một người phụ nữ quyến rũ thành thục tồn tại song song trong cơ thể nhỏ nhắn đó. Thế nhưng bộ dạng phong tao hấp dẫn ấy rất hiếm khi được cô thể hiện trước mặt Kojima Haruna, đa phần luôn là một dạng trẻ nhỏ nghịch ngợm, không vui liền xoay người giận dỗi như lúc này.

-Ngẩng mặt lên nhìn tớ! - Kojima Haruna mạnh mẽ ra lệnh.

Kẻ cứng đầu càng cúi thấp xuống, cả người gần như co lại thành một chú mèo, mặt mũi thiếu chút nữa bị chính chủ nhân dày vò nhăn nhúm cả lên. 

Nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ giận dỗi Haruna không nhịn được cười khẽ, cũng chẳng màng lên tiếng dỗ dành, lẳng lặng mà lau khô mái tóc vẫn không ngừng nhỏ giọt của Yuko. Kẻ ngốc này luôn không biết tự chăm sóc bản thân như vậy. Thể chất vốn đã không khỏe, trời lại lạnh, tắm xong chẳng những không ăn mặc cho đàng hoàng đến cả tóc cũng không biết lau khô lại đi ngồi nghịch mấy tấm hình vô bổ kia, dù cho tất cả đều là ảnh chụp của nàng nhưng đó không thể là lý do khiến Haruna nuông chiều cho thói xấu này của đứa nhóc ngốc nghếch kia. Mỗi lần người này ốm đều hại nàng lo lắng mất ăn mất ngủ. Nàng còn chưa mắng lại dám quay ngược sang hờn dỗi. Nghĩ thế, bàn tay đang dịu dàng lau tóc bất chợt gia tăng lực đạo mà chuyển thành dày vò khuôn mặt nhỏ nhắn.

-Itai! Itai! Nyan nhẹ chút!

Bàn tay gầy gò nhỏ bé kéo nhẹ ống tay áo của Kojima rên rỉ, cả người nhanh chóng vùi vào lòng nàng giả dạng đáng thương cầu tình. Diễn viên thực lực Oshima Yuko cứ thế phát huy khả năng "diễn sâu" của bản thân dẫu chính cô cũng hiểu bộ dạng của mình giả tạo đến nhường nào, nhưng Kojima Haruna hết lần này đến lần khác đều rất phối hợp diễn ra biểu cảm bản thân "bị diễn xuất tuyệt vời" này lừa gạt. Một người chịu đánh, một người chịu đòn, từng ấy năm qua luôn như thế, vô thức biến thành thói quen chung đụng giữa cả hai.

-Ngốc! Chỉ giỏi chăm sóc người khác, lỡ ốm thì sao? - Lau tóc dần chuyển thành vuốt ve, Yuko càng thêm mặc tình hưởng thụ, ngả hẳn thân mình lên chiếu tatami, đầu yên ổn vùi vào lòng Haruna, gấp gáp lấp đầy buồng phổi mùi hương dễ chịu của bạn gái, chậm rì rì đáp lời - Nyan Nyan sẽ chăm sóc tớ mà!

Đối diện ánh nhìn kiên định lại dịu dàng của Yuko, Haruna bất chợt cảm thấy bản thân thật may mắn khi được người con gái nhỏ nhắn này yêu thương. Nếu không có Yuko chấp nhất không buông đoạn tình cảm này, một mực tiến về phía nàng, chậm rãi giúp nàng thẩm thấu từng chút một tình yêu của cô ấy, bao dung tất cả sự vô tâm lạnh nhạt của nàng, có lẽ cả hai đã không thể trải qua những thời khắc hạnh phúc thế này.

Yên lặng tận hưởng sự dịu dàng của người yêu Oshima Yuko bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Cơ thể có chút hầm nóng khó chịu, mũi vẫn cứ đông đặc nhưng cái ôm ấm áp của Haruna dường như có thể chữa lành tất cả.

Cúi người hôn nhẹ lên gương mặt yên bình đang chìm sâu vào giấc ngủ, có chút cảm thấy không đủ Haruna lại tiến về bờ môi lành lạnh mỏng manh bên dưới mà chà xát. Men theo vành môi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cố gắng khắc sâu hình dáng của người tình, âu yếm yêu thương.

Con sóc nhỏ ngủ mười phần thoải mái, thảng hoặc còn khẽ lay động vành môi như có như không cười thỏa mãn, bản thân lại có chút khô nóng khó chịu Haruna thật không cam lòng, định bụng chờ ai đó tỉnh giấc nhất định phải ăn sạch xương cốt mới hả giận. Nghĩ đoạn, cô gái trẻ vui vẻ ôm lấy người yêu mà an giấc.

*****

Tiếng thở khò khè nho nhỏ bên tai cùng thân nhiệt có chút cao của người bên cạnh khiến Kojima Haruna nhanh chóng tỉnh dậy lúc nửa đêm. Sờ một chút cái trán của Yuko, Haruna vội vã đị xuống sảnh nhà nghỉ hỏi thăm nhiệt kế cùng thuốc cảm sốt.

Nâng cơ thể nhỏ nhắn của Yuko tựa vào người mình, tháo mở nút thắt qua loa trên chiếc áo choàng tắm, Haruna vội vã dùng nước ấm lau đi tầng mồ hôi lấp lánh trên cơ thể bạn gái xong lại cưỡng ép người vẫn nửa tỉnh nửa mơ uống thuốc hạ sốt mới có chút an tâm đi xuống.

Cầm lấy điện thoại chơi trò chơi, lại tìm vài người nhắn tin trò chuyện để tránh buồn ngủ trong lúc ngồi chờ thay khăn hạ nhiệt cho Yuko, Haruna bất chợt lại nhận được tin nhắn của Ryo.

From : Ryo kun

Đi du lịch cùng Yuko san nên thành ra thức khuya quá nhỉ? (<.<)

Nhìn biểu cảm trên tin nhắn, Haruna không cần đoán cũng biết tên em trai nhà nàng nhất định lại nghĩ đến những chuyện không mấy trong sáng.

From : Nyan Nyan

Làm sao để nhanh hết cảm?

From : Ryo kun

Truyền bệnh cho người khác với lại vận động ra nhiều mồ hôi là sẽ ổn cả thôi. (<.<) =]]]]]]

Cảm thấy có chút không ổn với điệu cười của Ryo trong tin nhắn nhưng ngẫm lại thấy thằng nhóc nói cũng có lý, bị sốt chảy ít mồ hôi có vẻ tốt chút. Nghiền ngẫm trong chốc lát bị chặt đứt bởi vòng ôm chặt chẽ cùng hơi thở có chút khô nóng của Yuko đang đều đều ve vuốt vành tai mẫn cảm của nàng. Kojima vội vã quay người lại, tính toán cách nào làm cho đứa trẻ hiếu động ngoan ngoãn trở lại đi ngủ lại bất giác nghĩ đến đoạn tin nhắn vừa rồi.

Uhm... đó cũng không hẳn là  một ý kiến tồi.

Xoay người đáp trả cái ôm của người yêu Haruna nhận thấy dường như không chỉ có mỗi bản thân nàng có ý nghĩ không an phận, ánh nhìn chăm chú kia dường như còn nóng bỏng  hơn cả ham muốn đang trỗi dậy của Haruna. Đôi mắt màu hổ phách giờ khắc này gắt gao chế trụ cô gái trước mắt, nhất cử nhất động của nàng dường như đều được hãm sâu ghi khắc trong ánh vàng nâu tinh tế ấy. Chậm rãi dùng bạc môi dán lên đôi môi mọng nước đầy đặn trước mặt Oshima Yuko âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy người trong lòng đang dần buông lỏng tinh thần. Quả thật cơn sốt nhẹ cùng cảm mạo khiến cô khó chịu nhưng khi nhìn thấy dáng ngồi co ro trên chiếu tatami đang gà gật bên cạnh mình càng làm cô bất an hơn cả. Bóng lưng đơn bạc thu mình nép sát vào hai đầu gối, bộ dạng lơ mơ chọt chọt từng nút ấn trên màn hình điện thoại để chóng lại cơn buồn ngủ giữa đêm tựa như một cú đấm vào thần trí mơ hồ khiến Yuko nhanh chóng bừng tỉnh. 

Cậu cũng là một kẻ ngốc còn gì, thuốc cũng đã uống, sốt cũng thuyên giảm nhưng vẫn cứ ngây ngốc lo lắng mà thức trắng đêm như mọi lần.

Mọi người xung quanh luôn cảm thấy bản thân Yuko thua thiệt trong mối quan hệ này, trong mắt họ cô luôn là người cho đi, luôn nhún nhường nuông chiều người con gái trước mặt dù cho có là những đòi hỏi có phần vô lý đi chăng nữa, nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ sự sủng nịch mà Kojima Haruna duy độc dành cho bản thân mình, người con gái này luôn dằn xuống ham muốn chiếm hữu của bản thân để duy trì cho lối sống truy cầu tự do và có phần phóng túng của cô, nguyện ý tin tưởng vô điều kiện mọi hành động của cô.Tình yêu đôi khi cũng giống như việc uống nước, ấm lạnh chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.

Đêm dần tàn, yêu thương vẫn dường như không đủ thế nên bóng lưng nhỏ bé cứ thế mặc sức nhiệt tình thể hiện. Có lẽ đối với Oshima Yuko thì việc dùng cả đời để yêu thương Kojima Haruna cũng sẽ luôn cảm thấy không đủ.

*****

From : Nyan Nyan

To : Ryo kun

Quả thật bệnh cảm truyền cho người khác sẽ rất mau khỏe lại. Yuko!

Đặt chiếc điện thoại của người yêu sang bên cạnh, Oshima Yuko một thân nhẹ nhàng khoan khoái chui lại vào chăn nghiêng người ngắm nhìn Haruna vẫn đang say ngủ. Nhìn gương mặt thiên thần có chút ửng hồng khiến cô sóc nhỏ cầm lòng không được lại cúi người hôn thêm vài ngụm, hai tay theo thói quen lặng lẽ vuốt ve làn da trắng mịn lấp lánh tỏa sáng trong nắng. Một ngụm lại một ngụm đến cuối cùng nữ vương cao cao tại thượng vẫn bị tên tiểu ải tử vô lại ăn kiền mặc tịnh, xương cốt cũng chẳng nhả ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu