Nữ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu quen thuộc, bầu không khí rộn rã quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, chỉ duy có âm nhạc lại có chút xa lạ - bài hát kỉ niệm 10 năm thành lập của AKB48 hòa lẫn trong không gian tạo nên sự khác biệt đặc hữu của thời gian.

Hàng ghế dài bên dưới chật kín những nhóm nhỏ đang tụm năm tụm bảy hàn huyên đủ các loại chuyện từ hài hước đến kinh dị đón chào Hallowen sắp đến. Không khó nhận thấy sự khác biệt trong thái độ và lối hành xử giữa các thế hệ đầu và những thành viên trẻ, tiêu biểu là dãy ghế đầu hầu như không có nhóc nào dám ngồi xen vào, lác đác vài gương mặt "lão làng", "tai to", "mặt lớn" cư ngụ tại đó. 

-Yuihan, sao mấy nhóc có vẻ sợ các senpai vậy? Acchan, Mariko, Tomochin thì chị có thể hiểu nhưng đến cả thành viên đương nhiệm như Nyan Nyan mà mấy đứa cũng dè dặt vậy sao? - Takamina lấy làm khó hiểu. Cô thừa nhận các thành viên gen một có chút khó gần, thêm nữa cả ba người kia tốt nghiệp khá lâu khó trách lớp hậu bối có phần e dè nhưng đến cả Kojiharu mà đám nhỏ này cũng sợ thì quả khó lí giải.

"Lấp lánh hơn cả Kim Các Tự" Yokoyama Yui thoáng chút ảm đạm thất sắc, ngoảnh đầu nhìn sang đàn chị nhỏ nhắn vẫn thản nhiên uống nước trái cây bên cạnh, không nhanh không chậm hỏi ngược trở lại.

-Chị không thấy bộ dạng nữ vương của Kojima san đáng sợ sao? Đến cả chị mà chị ấy cũng không để vào mắt, tùy thời vùi dập theo thời tiết thì mấy hậu bối như bọn em sao lại không sợ kia chứ!

Takamina có chút muốn sặc, cảm giác như nước sắp trào ra từ lỗ mũi khiến cô nàng tổng quản vội vã lấy giấy lau nhanh đi. Bộ dạng thất thố làm cho một số đàn em bên cạnh không nhịn được cười.

-Đáng sợ vậy sao? - Một cánh tay gầy gầy bắt quàng ngang vai khiến cô bé nhỏ có chút giật mình - Hồi đó tuy con nhóc cũng hơi khó gần nhưng đâu có cái khí tràng áp người như vậy kia chứ, rốt cuộc là cưng quản lý kiểu gì mà tạo nên được một nữ vương bất khả xâm phạm thế này hay vậy Bakamina?

Mariko cũng có chút thắc mắc, cô nhớ rõ Nyaro nhà cô ngày trước tuy có chút nhâm tính tùy ý nhưng không đến mức độ áp đảo tinh thần con người ta như hiện tại nha. Cô là cô nuôi rất có khoa học, lúc nào cưng chiều lúc nào nghiêm khắc đều sử dụng rất chuẩn a. Ngẫm nghĩ đoạn, lại liếc mắt có chút trách móc con nhóc với chiều cao tiểu học đang vặn vẹo đớp đớp không khí vì bị cô kẹp cổ. Tính ra ngày trước ngoại trừ Miichan thì Kojiharu được cả team A khá là cưng chìu, chuyện nhỏ như ăn uống chơi bời cứ cho để hai người này ưu tiên lựa chọn, đến cả Acchan còn thoải mái tùy Nyan Nyan cướp đi vài thứ ăn vặt theo ý nàng là đủ hiểu ai kia bất tri bất giác tự nhiên là "con trời" của team như một cộng một bằng hai vậy.

-"Nguyên nhân" đang loi nhoi đằng đó kìa. - Miichan ngả ngớn cười sằng sặc hất hất cằm về dãy ghế khuất ở góc xa, một con sóc nhỏ bộ dạng không lớn bao nhiêu theo năm tháng đang loay hoay mang nước cùng trái cây đến hầu hạ "con trời".

Âm lượng có chút mất kiểm soát khiến Oshima Yuko quay phắt trở lại, tay để sát môi ra hiệu im lặng rồi vội quay sang kéo áo khoát đắp thêm cho ai đó. Hành động tự nhiên này chẳng khác nào minh chứng hùng hồn nhất cho câu trả lời ban nãy. Có tiếng hút khí, có người thở dài, vài bé loli lẳng lặng điều chỉnh thanh âm, không ít đàn em oshi Yuko trợn mắt há mồm vì bất  ngờ, hình tượng cựu captain team K tuy luôn hào phóng  hoạt bát nhưng công tư phân minh, vô cùng nghiêm túc mà các thành viên trẻ luôn ngưỡng mộ bất giác sụp đổ. Bộ dạng thê nô kia quả thực rất khó chấp nhận.

-Chị cứ nghĩ đi Mariko sama, thời của chị và Takamina thì ai cũng có phần chìu ý chị ấy, sau chuyển sang team B, Umeda san cũng không thắng được mấy cái ý tưởng bá đạo làm fan rần rần của Nyan Nyan không nói, chưa kể chị Yuko cưng chìu lại còn bao che khuyết điểm thì cả ba team có mấy ai dám trái ý nữa đâu. Một phần cũng do tính cách của chị ấy, có chút tùy tiện nhưng cũng không náo, không phiền ai. - Miichan rành mạch phân tích - Tóm lại là bị Yuuchan của chị ấy chìu hư rồi.

-Nhưng Yuko senpai cũng đã tốt nghiệp lâu rồi, Kojima senpai hình như càng có khí thế hơn nữa. - Loáng thoáng đâu đó một bé hậu bối vuột miệng rồi lại ngay lập tức im bặt.

-Cái này thì do tổng lùn nhà ta bất lực thôi.

Khẽ xoa đầu Minami, Mariko cười càng thêm huyên náo trước khi xoay người bước đi, một bộ dáng vân đạm phong khinh cộng thêm khí chất cao quý khiến người khác bất giác hiểu được kính ngữ "sama" vì sao luôn được gắn liền với tên của cô.

-------------------

Trái ngược với cuộc bàn tán sôi nổi tại góc phòng, Oshima Yuko cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể đặt nụ hôn khẽ khàng lên má ai đó. Thể lực Kojima Haruna không tốt vốn dĩ ai cũng biết, dạo gần đây lại chỉ chuyên tâm làm người mẫu thì sức bền càng kém chưa kể mấy ngày trời handshake rồi lại chụp quảng cáo thật khiến nàng mệt chết nha. Tận hưởng khoảnh khắc nhìn "thiên hạ" trong lòng an ổn say giấc, Yuko cảm thấy thật hạnh phúc. Cô từng mơ ước rất nhiều, tính toán tương lai cả hai rất xa nhưng càng lớn càng hiểu được sự đời vô thường. Thế nên, từng chút từng chút góp nhặt lại những khoảnh khắc cả hai bên nhau, tận hưởng những điều ngọt ngào tưởng như bình dị ấy, khiến cho mỗi giây trải qua đều ngọt ngào vui vẻ đối với Yuko mới là trọng yếu nhất. 

Cảm giác khí trời ngày càng lạnh, một thân mồ hôi trầm trầm ngủ thật sự khiến Yuko có chút lo lắng người kia sẽ hay không bệnh? Vẫy tay gọi Sashihara đang lẩm bẩm học lyric bên cạnh, tay nâng nhẹ đầu của Haruna vẫn đang gối lên chân mình rồi lại bảo con bé ngồi vào, cứ thế nhẹ nhàng lách người rời đi.

-Em trông cậu ấy giúp chị một chút.

"Ệt, ngủ như heo thế này thì cần trông gì kia chứ?" - Ngơ ngác nhìn xuống mái tóc nâu vàng trên đùi mình, Sashihara có chút không thoải mái tiếp nhận nhiệm vụ vớ vẩn này, trong lòng âm thầm hút khẩu lãnh khí cầu nguyện nữ vương không đột nhiên tỉnh lại hiểu lầm mà cắn cho vài phát oan uổng.

Chẳng mấy chốc cô sóc nhỏ đã trở lại với chiếc áo khoát to sụ cùng một ít khăn giấy, cẩn thận đắp lên người Haruna, tay khẽ khàng lau đi mồ hôi trên trán. Ánh nhìn dịu dàng chăm chú của Yuko khiến chiếc bóng đèn 37 độ có chút ganh tỵ, chắc kiếp trước Kojima Haruna đã cứu cả Nhật Bản nên kiếp này mới có thể được người như Yuko cưng như cưng trứng thế này. 

Khoảng cách gần khiến tim Yuko không khỏi nảy lên liên hồi trong lòng ngực, cảm giác rạo rực này suốt từng ấy năm qua chưa từng phai nhạt, thậm chí Yuko có cảm tưởng bản thân ngày càng chìm sâu trong sự dịu dàng tinh tế, bá đạo mà cũng rất ôn nhu của Haruna dành cho mình. Con người này không giỏi biểu đạt, đối với người không thân thật có thể dùng một câu "vô tâm vô phế" để hình dung nhưng một khi nhận thức ai đó thì lại dành toàn bộ lực chú ý,chậm rãi tiếp cận như một con mèo nhỏ rồi cứ thế tiến dần tiến dần vào tận tâm đối phương bằng những hành động có hơi khù khờ mà lại vô cùng đáng yêu. Chẳng hạn như sẽ "tiện tay" lấy thêm một chai nước cho bạn sau mỗi lần tập, có dư vài chiếc khăn mặt đặt sẵn trong tủ đồ cá nhân của bạn, đôi lần bạn không vui sẽ thuận đường đến nhà yêu cầu làm cu li khuân vác cùng nàng ra ngoài mua sắm hoặc nói chuyện vớ vẩn chuyển dời lực chú ý... Có lẽ lần mất khống chế nhất chính là ngay tại sân khấu hỏi nàng một câu "Cậu có thể đừng tốt nghiệp được không?"

Yuko vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ngại ngùng xen lẫn lo lắng chờ đợi, cái bậm môi như trẻ con ngăn tiếng rấm rứt trong lòng. Trong khoảnh khắc, dòng kỉ niệm bất giác đổ ập đến cuốn phăng đi chút lí trí ít ỏi mỗi lần đối diện Kojima Haruna của Yuko, bất tri bất giác cứ thế cúi người chiếm lấy đôi môi đầy đặn âu yếm.

Hot scene trước mắt khiến bóng đèn 37 độ khóc không thành tiếng, theo quán tính nhìn ngó xung quanh sợ như thể ai bắt gặp bản thân yêu đương lén lút. Bờ vai cảm nhận được cái vỗ nhẹ an ủi, Sashihara có chút không nói nên lời quay người mếu máo trước mặt Miichan "người ta cô đơn nha, người ta không muốn bị kích thích nha, người ta ganh tỵ nha".

Cảm giác đôi môi có chút nhột nhạt lại thêm tiếng cười của ai đó vang lên đánh thức KOjima Haruna. Đối diện là đôi lúm đồng tiền quen thuộc, ánh nhìn màu xám nồng đậm ấm áp khiến cô cảm thấy ngọt ngào. "Giá như ngày nào cũng được đánh thức như thế này thì tuyệt." 

-Nào, dậy uống chút nước ấm đi. - Đỡ ai đó ngồi dậy, Oshima Yuko rất tự nhiên mà chen vào giữa, tay nâng lên cốc nước chờ đợi, hoàn toàn xem mọi người xung quanh như không khí "đằng nào đám nhóc cũng không xa lạ gì cảnh tượng thế này, giữ ý giữ tứ hóa ra lại càng như làm bộ làm tịch". Nhìn ai đó chậm chạp uống xong, chỉ chỉ bên cạnh một ít thức ăn vặt Yuko xoay người mang chiếc áo ban nãy trả về chỗ cũ.

Bóng lưng vừa rời đi điện thoại lại bất chợt reo vang, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi Kojima Haruna nhíu mày khó chịu bắt máy.

-XIn chào Kimura san, em là Kojiharu, Yuuchan vừa có việc ra ngoại một lát, anh có gì cần em nhắn lại không?

Giọng nam phía đầu dây có chút ngập ngừng vì bất ngờ nhưng nhanh chóng nối tiếp câu chuyện.

-À, cũng không có gì, anh chỉ định mời Oshima san cùng tham dự chương trình dã ngoại ngày mốt thôi. Anh có nghe nói Oshima san rất thích các hoạt động như vậy.

-Đúng vậy a, Yuuchan rất thích mấy chuyện này, nhưng em nghe nói thời tiết hôm ấy rất nhiều mây, à mà Yuuchan từng khen anh rất giống mây trời nha.

-Thật chứ? Em có biết vì sao Oshima san nói vậy không? - Kimura hứng khởi khi nghe đoạn sau câu nói của Haruna, tông giọng có chút hưng phấn đáp lời.

-Có lẽ do anh rất khó nắm bắt, lại có cảm giác rất cao xa khiến cậu ấy có chút lực bất tòng tâm nha, muốn đuổi cũng đuổi không được. - Giọng nói nhẹ nhàng của Kojima Haruna rất dễ khiến người không nhìn thấy mơ hồ có chút chìm đắm trong vui sướng,  cái nhếch mép ngạo nghễ pha chút chế giễu giờ khắc này khiến Sashihara có chút líu lưỡi "đứa nào nói Kojiharu không giỏi ăn nói, ta chém chết". - À bọn em phải trở lại tập luyện rồi, em sẽ nhắn cậu ấy gọi lại cho anh sau. Quên nữa, bật mí cho anh biết, Yuuchan rất thích ngắm bầu trời trong xanh quang đãng. Tạm biệt!

-Tạm biệt, cảm ơn em Kojiharu.

Oshima Yuko có chút buồn cười nhìn bộ dáng chán ghét của Kojima Haruna khi trả lại điện thoại cho cô. 

-Tớ khi nào so sánh kì dị như vậy nha? - Giọng nói không nén được vui vẻ, ôm chằm lấy người trong lòng, mặt dụi vào nơi ấm áp mềm mại cố hữu, cảm giác sung sướng hả hê này thật lâu rồi không nếm trải qua. Ai dám bảo Nyan nhà cô ngốc nữa đi, cô nhất định kể lại chuyện này cho họ sáng mắt. - Lát nữa tớ sẽ từ chối anh ấy.

"Mây trời muốn đuổi cũng không được, biến phắt đi cho đẹp trời." Thật là thâm thúy nha, Oshima Yuko cảm giác sau hôm nay có lẽ cô cũng bắt đầu thích trời quang đãng rồi.

-------------------

Đâu đó có người đang lẩm nhẩm âm thầm cảm thấy kì quái dường như bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó trong cuộc điện thoại vừa rồi.

"Trời quang thì có mây không nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu