Sado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torigoya nhắm chặt hai mắt, biểu tình tập trung hiếm thấy, cả thân người đều gồng hết sức, đôi tay nắm chặt đến nỗi hằn rõ cả gân.

"Itaiiiiii...itai.." Hàng loạt tiếng kêu khóc bùng nổ khi mùi thuốc khử trùng len lỏi trong không khí chạm lên vết thương rướm máu nơi khuỷu tay. Mái tóc nâu suông dài có chút tán loạn vùi mình trong cái ôm của vóc người nhỏ nhắn bên cạnh, cánh tay còn lại phản kháng mãnh liệt đến suýt chút đánh đổ cả hộp y tế đặt đối diện.

"Có tở ở đây, không sao đâu, Nyan Nyan" Vị thủ lĩnh nổi tiếng đáng sợ của Rappapa giờ phút này lại tựa như một người chị dịu dàng dụ dỗ đứa em nhỏ hoảng sợ. Vuốt nhẹ mái tóc rối bời của người trong lòng, thỉnh thoảng lại ôm siết ngăn chặn sự chống cự, có đôi khi xen lẫn giữa tiếng khóc là những chiếc hôn khẽ khàng nơi đỉnh đầu nho nhỏ bướng bỉnh.

"Sado, nhẹ tay chút." Yuko nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.

"Có đau đến vậy đâu kia chứ" Y tá bất đắc dĩ lẩm bẩm khó chịu nhưng mảnh bông gòn trong tay vẫn di chuyển nhẹ nhàng hơn, đôi lúc môi lại thổi hơi nhè nhẹ lên vết thương hòng làm giảm đi cảm giác khó chịu cho cô bạn vẫn đang khóc thút thít mà không nhận thấy tia nhìn pha chút bực bội của Oshima Yuko vẫn đang theo dõi sít sao từng động tác nhỏ của cô.

Vài vết thương nhỏ đều được chăm sóc ổn thỏa chỉ trừ vết dao rướm máu phía sau lưng Torigoya.

"Sado, xoay mặt đi!"

Giọng nói lạnh lẽo hạ lệnh, bộ dáng nghiêm nghị khiến cô phó tưởng trẻ thầm kêu không ổn, trong bụng lộp bộp vang lên vài tiếng kêu khóc chẳng biết bản thân đã làm gì đắc tội con người đáng sợ kia. Cô là cô chỉ thích nụ cười rạng rỡ của Yuko san thôi nha.

Thị giác bị ngăn trở, theo phản ứng tự nhiên các giác quan khác đều sẽ trở nên linh mẫn hơn bình thường, ví dụ như thính giác chẳng hạn.

"Tớ hứa với cậu sẽ không đau mà!"

"Không, đau lắm a..."

Tiếng Torigoya bỗng im bặt, chỉ còn lại vài thanh âm ê a vô nghĩa, hơi thở ai đó trở nên nặng nề, vài âm thanh lạ xen lẫn giữa những ngôn từ không rõ nghĩa.

"Sao tự dưng trong phòng có vẻ nóng nhỉ?" Sado kéo kéo chiếc áo khoác nặng trịch, hai bàn tay thói quen vuốt nhẹ viên bi tròn, lại nghịch nghịch sợi dây, bộ dạng ngồi bệt trên nền đất tự nói tự nghe thoạt nhìn chẳng những có chút trẻ con mà còn vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc hai người còn lại trong phòng còn đang bận rộn không có thời gian liếc mắt đến.

"Sado thoa thuốc giúp cậu ấy được rồi." Giọng Oshima Yuko phá lệ trở nên trầm đục.

Vóc dáng cao gầy thoáng chút khựng lại khi nhìn thấy tấm lưng trần trắng mịn không chút che đậy phô diễn nét kiều diễm xinh đẹp trước mặt mình. Áo khoác, áo đồng phục lẫn áo lót của Torigoya không biết đã bị ném đến nơi nào trong phòng, chỉ thấy một phần mái tóc xõa tung vừa đủ phủ lên phần lưng lành lặn, một phần được vén nhẹ về phía trước để lộ rõ vết rách dài đỏ sẫm màu máu tương phản trên nền lưng tuyết trắng. Bàn tay có chút thô gầy của vị thủ lĩnh dịu dàng vuốt khẽ dọc theo vết thương, ánh mắt nhàn nhạt tia lạnh lẽo ngày thường nay bị sự xót xa lấp đầy. Hàng trăm biểu cảm hòa lẫn trong tia nhìn âu yếm đó khiến Sado không tài nào hình dung được, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ Torigoya chính là điểm yếu duy nhất của Oshima Yuko. Một yếu điểm được dung túng, bảo bọc yêu chiều mà tuyệt nhiên chưa một lần muốn khắc phục, thậm chí con người này sẽ tiêu diệt luôn cả kẻ nào to gan có suy nghĩ ấy trong đầu.

"Nhanh tay lên Sado."

Nói đoạn, bờ môi mỏng lại miên man thì thầm lên vành tai của người trong lòng. Hình ảnh duy mĩ vừa nãy khiến Sado chưa kịp phục hồi ý thức, theo bản năng tiến đến ngồi đối diện hai người họ, tai ong hết cả chẳng nghe rõ rốt cuộc Yuko đang nói gì.

Cứ thế hai bàn tay máy móc khử trùng, thoa thốc rồi bị tống ra khỏi cửa khi chưa kịp băng bó cho Torigoya, Đến tận khi tà dương nhuộm đỏ cả mảng trời, gió dần chuyển lạnh, vị phó tướng bần thần suốt hàng giờ đồng hồ bất chợt lấy lại ý thức, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến một vấn đề nào đó bèn lẳng lặng trở về câu lạc bộ nhạc khí. Cánh cửa cũ kĩ rít dài rồi im bặt, ánh vàng cam hắt lên nền gạch những vệt bóng tĩnh lặng, chiếc ghế dài tự khi nào đã an ổn chìm vào giấc ngủ cùng hai thân ảnh quen thuộc ôm chặt lấy nhau. Torigoya nằm úp sấp trên thân người nhỏ nhắn mà chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy gấu áo người bên dưới như có chút bất an. Nâng lên chiếc chăn nhỏ đã rơi xuống quá nửa lưng, nhận thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, Sado vội rụt người khi thấy đôi bàn tay nào đó vô thức xoa nhẹ dỗ dành tấm lưng phía trên rồi lại khẽ khàng hôn lên vầng trán bên cạnh. Đôi mắt nâu xám có chút lười biếng hé mở, khẽ dịch người tìm vị trí thoải mái hơn cho cả hai mà không đánh thức Torigoya, xoay trở ổn thỏa mới chuyển đầu nhìn lại kẻ vẫn còn đứng ngẩn ra nơi góc phòng.

"Có chuyện gì?"

"Yuko san nên giúp cậu ấy bận áo vào đi, không cảm lạnh thì phiền." Đặt xuống trước mặt Oshima Yuko chai thuốc đỏ trước khi mang hộp dụng cụ y tế rời đi, Sado không quên hảo tâm nhắc nhở.

"Có lẽ nó có ích với vết thương trên môi hai người đó."

Tiếng rít dài lần nữa vang lên, cô gái nhỏ nhắn vội vã kiểm tra bờ môi người trong lòng, nhìn thấy chỉ hơi sưng đôi chút liền thở phào nhẹ nhõm. Đôi mày chữ bát vừa giãn ra nhanh chóng chau trở lại.

Môi ... bị thương ... sưng

"Sado chết tiệt, không mở miệng cũng không ai nói cậu ta câm."

-----------------------

Đâu đó trên quảng trường Shibuya nhộn nhịp, cô gái trẻ ăn mặc thời thượng vui vẻ ngắm nhìn chiến lợi phẩm trong tay - một món quà sinh nhật được gói thập phần đẹp đẽ tinh xảo trên tấm thiệp là dòng chữ nắn nót " Sinh nhật vui vẻ Yuko san"

Bộ nội y màu đỏ này Torigoya mặc lên nhất định khiến Yuko san hài lòng nha. Uhm... đây là quà của Yuko san hay Torigoya nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu