Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhột nhạt khiến cô gái trẻ khẽ nhíu mày rồi lại vùi sâu vào đống chăn ấm áp cố gắng gạt đi sự khó chịu hiện tại. Trời đã vào đông và việc phải thức dậy chuẩn bị cho một ngày ngập ngụa cùng đống sách vở quả là một chuyện đáng chán. Kojima Haruna thừa nhận việc cô trở thành một yankee cùng với Yuko phần lớn là vì để bản thân có thể tự tung tự tác. Cô ghét nguyên tắc! Bởi thế thay vì phải tỉnh giấc cô có quyền tiếp tục vùi mình ngủ say như một con gấu trắng, đối với một yankee thì chuyện học không bao giờ là ưu tiên hàng đầu.

Được đánh thức bằng hơi ấm dịu nhẹ của nắng sớm là một cảm giác tuyệt vời ngày thường thì nay cái lạnh se sẽ của đông len lỏi qua lớp chăn dày chạm lên da thịt láng mịn lại khiến con người ta bất giác rùng mình trốn tránh. Một phần chăn dường như đã bị ai đó cuốn lấy khiến mảng lưng trần đang được băng bó cẩn thận lộ ra giữa nắng sáng, lấp lánh tựa như vưu vật huyền ảo.

Nhìn chằm chằm vào nguyên nhân của buổi sáng bực bội, Kojima Haruna chẳng buồn suy nghĩ mà thẳng chân đạp kẻ ấy tránh xa khỏi người mình. Có chúa mới biết, kẻ biến thái này đã quấy rối cô đến thế nào, từ ngày đồ sóc chuột háo sắc kia hiên ngang bước qua ngưỡng cửa nhà cô với lý do chăm sóc người ốm thì gần như mọi sự riêng tư của cô đều bị "tàn phá" không chút thương xót.

Chẳng hạn như:

Cô đi tắm, kẻ đó nhất định sẽ mò vào cùng vì "Nyan Nyan, lưng cậu bị thương, để tớ giúp cậu tắm." Và kết quả luôn khiến cô mệt lả cả người để mặc ai kia đỡ vào giường ngủ.

Cô mặc quần áo ở nhà, ai kia cũng rất quan tâm "Nyan Nyan, lưng cậu bị thương không nên mặc pijama nha, chạm vào vết thương sẽ rất đau." Đến cuối cùng là cả hai đều naked đến suýt cảm cúm.

Cô nằm xem tivi, tên đáng ghét này cũng không quên tìm cách chiếm tiện nghi "Nyan Nyan, nằm sấp nhiều sẽ khiến oppai biến dạng đó, cậu nằm lên người tớ nè." Kết quả, cô mà biết chương trình đang phát sóng nói về điều gì cô chết liền.

Bởi thế cho nên khi  nhìn bộ dáng ủy khuất như trẻ nhỏ bị giành mất kẹo của ai kia đang bĩu môi ngồi dưới sàn cô không hề cảm thấy chút áy náy, thương tiếc nào. Đáng đời, bảo bận đồ ngủ thì không chịu, một hai bảo không tốt cho vết thương của cô; lí do lí trấu đòi bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường mà có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cô cũng biết kẻ này chỉ muốn ăn đậu hủ của cô mà thôi.

Đúng thật là tái ông mất ngựa không rõ họa hay phúc mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu